Chap 8

Ko có người đọc mà mình vẫn post, thấy tự kỉ quá đi

 

 

Hôm nay cậu nhận giấy đi khám sức khỏe định kỳ. Ngồi chờ khá là lâu do quá nhiều bệnh nhân nên cậu ngáp ngắn ngáp dài.

– Nguyễn Hoàn Tùng.

– Có. 

Đang sắp ngủ gục tới nơi nghe gọi tên cậu lật đật đứng lên theo cô y tá vào trong.

– Cậu thấy đau nhiều không?

– Cũng không nhiều lắm.

– Kết quả cho thấy gan cậu có vấn đề…

– Dạ!?? Vấn đề như thế nào ạ?

– Cậu có người nhà đi cùng không?

– Không, em có một mình thôi ạ.

Cậu nghe thấy có không khí nghiêm trọng nên hỏi lại lần nữa.

– Có gì không bác sỹ? Em có một mình thôi không có người nhà đâu ạ.

– Cậu đi kiểm tra lại lần nữa cho tôi đi để biết chính xác.

– Bác sỹ nghi bệnh gì nghiêm trọng thì cứ nói, em không có người thân ạ.

– Cậu không có người thân nào à?

– Vâng. _Dù gì người nhà cũng ở xa không thể tới nên cậu nghĩ tốt nhất nói xạo cho tiện_

– Xét nghiệm cho thấy cậu bị ung thư gan rồi, giai đoạn 2, nhưng nên kiểm tra lại cho chắc rồi hãy kết luận, kết quả xét nghiệm này sơ sài quá. Cậu cầm giấy yêu cầu này qua làm xét nghiệm lại cho tôi… Này cậu nghe không?

– Vâng…

Cậu cầm theo toàn bộ hồ sơ của bác sỹ đưa rồi đi thẳng ra cửa. Thật cậu không nghe bác sĩ nói gì nữa cả từ lúc những từ “ung thư giai đoạn 2 được thốt ra”.

– “Ung thư giai đoạn 2… mình biết loại bệnh này, không ai thoát khỏi cái chết trừ khi có phép màu…_Cậu vừa đi vừa suy nghĩ đến nỗi đi qua khỏi bãi gửi xe lúc nào không biết_ Vậy là mình không còn bao nhiêu thời gian nữa… Ôi trời!!! Trong khi mọi việc mới bắt đầu… Chết không sao nhưng còn nhiều thứ chờ mình lo lắng…”

Chuông điện thoại reo làm cậu giật mình… Xuân gọi, giọng nó lanh lảnh bên kia.

– Khám xong chưa? …Ra chỗ cũ đi tui đang ở đây này, bữa nay được nghỉ đi khám sức khỏe phải không?

Hôm trước cậu có bảo nó hôm nay cậu được nghỉ 1 ngày đi khám sức khỏe… Nhờ cuộc gọi đó cậu mới phát hiện ra mình đã đi qua bãi gởi xe…

“Chưa gì mà lú rồi…” Cậu lại phải quay lại để lấy xe.

Nửa tiếng sau cậu ngồi với thằng Xuân trong quán cà phê quen thuộc.

– Sao mà mặt mày quạu đeo vậy, phát hiện bị trĩ hả hay bất lực?_Xuân vừa hỏi vừa cười hô hố_

– Cái thằng này, chỉ quan tâm nhiêu đó thôi hả. Lần này chia buồn với tao đi…án tử treo rồi nè.

Nhờ gặp thằng Xuân mà cậu thấy tâm trạng khá hơn với cái tin dữ cậu mới nhận được, cậu trả lời nó như đó là chuyện của ai chứ không phải của cậu vậy.

– Nè, xem đi tử thần gởi giấy báo trước rồi nè.

Thằng Xuân nửa tin nửa ngờ giật lấy hồ sơ bệnh của cậu ra xem, nhưng gặp nó cũng có biết ất giáp gì về chuyên môn y khoa đâu, ngó qua ngó lại một hồi nó hỏi.

– Cậu nói thiệt hả? …Không đùa chứ, cậu khỏe phây phây mà.

– không biết, tui có khai là đau vùng bụng và bác sỹ cho đi khám kết quả như vậy đó.

– Mà bệnh gì?

– Ung thư giai đoạn 2.

Thằng Xuân nghe xong mặt đực ra không biết phải dùng lời gì để nói với thằng bạn thân, thấy vậy cậu cũng buồn cười.

– Cậu làm gì mà khó coi quá vậy…?

– Cái thằng này, cậu bệnh chứ có phải tui đâu mà cậu cứ cười hoài vậy, cười ra nước mắt à?

– Chứ biết làm gì bây giờ.

– Bà hàng xóm kế bên tui ung thư giai đoạn 1 nhưng đâu được 2 năm là theo ông bà rồi, còn cậu giai đoạn 2 thì ít hơn à?

– Còn tùy, nếu người ta có tiền thì sẽ kéo dài hơn… Tui nghe nói vậy, tốn nhiều tiền lắm thậm chí ra tới nước ngoài…nhưng chung quy cũng chết…chữa cũng chết không cũng chết…

– Nhưng quan trọng là kéo dài được lúc nào hay lúc ấy chứ không lẽ chỉ ngồi chờ chết.

– Tui không có điều kiện chữa căn bệnh quý tộc này đâu, ăn còn không đủ nữa là…

– Giờ này còn đùa được, tui thì nóng ruột rồi đây… Hay là về bàn lại với gia đình cậu đi…

– Thôi, không cần đâu, có cậu bàn là được rồi…

– Đùa à? Bàn với tui thì được gì đâu, bất qua tui bao cậu uống cà phê tới lúc…_Biết mình nói hớ Xuân im re_

– Đó, nãy giờ chờ có câu nói này của cậu thôi, vậy là từ giờ cậu bao nha.

– Ừ! Mà cậu nói thiệt hả?

– Thiệt… Giỡn hồi nào?

– Vậy bây giờ cậu tính làm gì tiếp?_Xuân hỏi giọng buồn rười rượi_

– Tui tính thu xếp về nhà, coi có gì làm được thì làm, nhà cửa dưới tui cũng dột nhiều chỗ lắm rồi, tui muốn khi đi yên tâm một chút.

– Thiệt hả?

– Cái cậu này…

– Khó chấp nhận cái tin này mà, cho tui chút thời gian đi, mới kiếm được thằng bạn mà bây giờ…chậc…_Xuân tặc lưỡi, nó có vẻ khó tin sự kiện này hơn cả chính đương sự…_

– Vậy cậu về rồi tui bao ai uống cà phê? _ Thằng Xuân bất giác buông một câu bâng quơ_

Cậu phì cười khi nghe câu hỏi của Xuân, nó có vẻ thực sự luyến tiếc cậu.

– Đừng cười chứ, tui thấy buồn cho cậu thiệt mà, công việc đang đi lên, cuộc thi còn chưa thi xong, người yêu còn chưa có nữa.

Nghe Xuân nhắc đến người yêu cậu bỗng thấy tiếc nuối cuộc sống, lần đầu cậu thấy tiếc nuối cuộc sống như vậy kể từ khi nghe kết quả khám bệnh…

– Cậu làm tui tự nhiên thấy hết muốn chết.

Ngạc nhiên khi nghe câu nói kỳ quái của cậu Xuân cũng không biết phải hỏi sao cho phải…

– Cậu khó hiểu quá…

– À! Tại cậu nhắc chuyện người yêu nên tui thấy chưa nếm mùi được yêu chết cũng hơi tiếc…

– Cậu nói người yêu lớn tuổi của cậu chứ gì? Hay là đi tỏ tình đại đi, đằng nào cũng ‘tiêu’ rồi, tỏ tình đi để khỏi làm con ma ấm ức…

Thấy mặt cậu bí xị Xuân lật đật xin lỗi. Nói đến cái án tử cậu không thấy lo sợ bằng việc phải đi tỏ tình một cách mà cậu biết chắc là vô vọng, còn gia đình cậu lại chẳng thể đào đâu ra một số tiền lớn mà có vay mượn được rồi thì cậu cũng không sống được, hậu quả là gia đình sẽ mang một món nợ…

Nhưng lúc này khi Xuân nhắc đến mối tình bất khả thi của cậu thì cậu đâm buồn, cậu cũng chẳng hiểu tại sao nữa nhưng thực sự lúc này đây cậu bỗng dưng thực sự muốn anh biết cậu yêu anh… Cậu muốn anh nghe điều đó rồi ra sao thì ra…

…Có thể anh sẽ khinh bỉ cậu và cho rằng cậu là tên biến thái hay gì gì đó, nhưng nếu không nói cậu thấy thực sự cậu sẽ trở thành con ma ấm ức.

– Này đùa chút cho không khí bớt ảm đạm thôi mà, giận tui hả?

– Không, chỉ là tui đang suy nghĩ lời cậu nói thôi, tôi thực sự muốn cho người ta biết tình cảm của tui.

– Thôi hay để tui gả con em tui cho cậu.

– Lại cái điệp khúc đó nữa, muốn em cậu trở thành goá phụ sao?

– Không sao, chừng nào cậu chết cho nó lấy chồng khác.

– Điên vừa thôi.

– Ừ chắc vậy, nhưng cậu định nói ra thiệt hả… Xác suất thành công là bao nhiêu?

-Không phần trăm, may mắn thì được nhận tấm lòng thôi, không thể đáp trả…!

Cậu nói cho Xuân nghe nhưng như đang tự động viên chính mình, cậu dự đoán trước kết quả để mình không quá hy vọng…

– Cũng được, nếu biết chuyện của cậu chắc cô ấy cũng không đối xử tệ với cậu đâu.

– Chắc vậy…!

– Nếu từ chối chắc sẽ dùng một câu nói lịch sự nào đó không gây tổn thương cho đối phương… Người ta có học thức mà.

– Ừ, chắc vậy.

– Mà tỏ tình xong rồi cậu cũng về quê chắc không sợ bị người ta nói theo quấy rối đâu.

– Phải ha!!!!!

Cậu ngồi tâm sự đủ điều với Xuân như thể đây thực sự là lần cuối vậy, càng nghe Xuân càng nhận ra anh bạn của mình đang yêu dữ lắm và khi sự cố xảy ra càng đẩy thứ tình yêu không thể đó lên đỉnh điểm. Xuân đành ủng hộ bạn mình tỏ tình dù chỉ một lần cũng được… Cậu cho rằng sau khi bày tỏ rồi kết quả có xấu thế nào đi nữa thì nó cũng chạy tuốt về quê chứ đâu có ở đây đâu mà sợ ra vô chạm mặt.

Ngồi với Xuân đến tối cậu mới về nhà, không biết xui hay may mà vừa bước vào đã thấy anh ngồi ngay giữa nhà, bên cạnh có một người lạ nữa… nhưng… hình như cậu đã gặp qua rồi, khuôn mặt này khá quen, cậu không nhớ ra…

– Sao em về trễ vậy? Anh biết em hôm nay được nghỉ làm mà?

– Anh tìm em có việc gì gấp sao?

– Không hẳn, lại đây anh giới thiệu cho em biết…

Anh chỉ tay vào người khách lạ, cậu khẽ gật đầu chào.

– Đây là bạn anh, thủy thủ tàu biển _và chỉ vào cậu_Hoàng Tùng đầu bếp riêng của mình.

Cậu ngạc nhiên khi nghe “đầu bếp riêng” dù gì điều kiện là cậu đậu trong kỳ thi tới chưa có mà…

Thấy cậu có vẻ lúng túng người khách lạ đưa tay ra để bắt tay cậu, cậu lịch sự đáp trả.

– Chào em, hân hạnh làm quen, tôi là Kim Thành, như đã được giới thiệu tôi là thủy thủ tàu biển.

– Vâng chào anh. Anh thực sự là thủy thủ hả?

Lúc này cậu có dịp quan sát kỹ hơn người khách lạ, anh ta rất đẹp, da trắng, môi đỏ, mái tóc dài chấm vai đầy lãng tử, cậu không biết anh ta làm ở khâu nào trên tàu mà nắng gió và nước biển chẳng để lại dấu vết gì trên cái dung nhan chim sa cá lặn kia, duy chỉ có bàn tay là chai sần có vẻ lao động mà thôi.

Nghe cậu hỏi mà Vũ Phong ôm bụng cười ngất còn Kim Thành thì mặt mày méo xẹo. Vũ Phong đập vai anh ta vừa cố nín cười vừa nói:

– Thấy chưa, mình nói có sai đâu… Có ai tin cậu là thủy thủ chứ.

– Đúng là không ai tin nhưng mà hỏi ngay mặt vậy anh gặp lần đầu đấy_ Nhìn thẳng vào Tùng Kim Thành nói_

– Vậy à, em xin lỗi nhưng thủy thủ…à…mà…cứ như gạt người ta ấy.

– Không sao, hắn ta bị như vậy hoài thôi, anh đã bảo là bỏ cái bề ngoài đó đi mà không chịu.

– Anh tìm em có việc gì không? _Cậu hỏi Vũ Phong_

– À vì Kim Thành ít khi lên bờ nên hôm nay anh đưa cậu ấy về đây chơi, anh muốn nhờ em chiêu đãi cậu ấy nhiều món ngon ấy mà.

– Vậy sao không gọi cho em, em sẽ tranh thủ…

– Không sao, thực ra thì bọn anh cũng vừa tới không lâu, để ngày mai đi… bây giờ mọi người cùng nhau ra nhà hàng, em chuẩn bị đi bọn anh đợi.

– Em nữa à…? Sao hai anh không đi với nhau…chẳng phải lâu ngày cả hai mới gặp lại sao?

– Không sao, còn khối thời gian mà, em cứ đi cùng không có gì ngại đâu_ Kim Thành đỡ lời_

Vậy là bây giờ cả 3 ngồi dùng bữa tối cùng nhau, cậu thực sự không muốn đi, cậu có nhiều chuyện cần suy nghĩ trong lúc này hơn là làm người ngồi nghe hai người bạn lâu ngày tâm sự những việc cậu có nghe cũng không biết.

– Lúc này thấy cậu ngày càng ra dáng ông chủ lớn rồi đó, làm ăn thuận lợi lắm phải không?_ Kim Thành hỏi_

– Thì mọi chuyện cũng đang trôi chảy theo ý muốn, không có gì trục trặc cả. Còn con tàu của cậu sao rồi? Lần trước nghe bác trai nói cậu bị sự cố ở Phi.

– Ừ! Vụ đó cũng hơi nặng, chuyến đó mình phải cầu cứu với baba không thì toi con tàu của mình rồi.

Cậu ngồi nghe hai người trò chuyện bất giác hỏi

– Tàu của anh?

– Tàu của anh. _Kim Thành xác nhận một cách bình thản_

– Không phải anh chỉ là thủy thủ thôi sao?

Vũ Phong bật cười

– Để anh giới thiệu kỹ hơn nha. Kim Thành là chủ một con tàu chuyên chở hàng qua nhiều nước, cậu ấy cũng kiêm luôn việc đi buôn nhưng thích được người ta biết đến như một thủy thủ hơn là một chủ tàu, em muốn mua đặc sản ở đâu cậu ấy sẽ mang về cho, free!

Thấy cậu nhìn Kim Thành đầy ngưỡng mộ anh khẽ hắng giọng.

– Ừm, thấy anh ta đáng ngưỡng mộ hơn anh chứ gì.

Cậu bất giác đỏ mặt khi nghe anh nói vậy.

– Kim Thành ơi Kim Thành cậu lấy hết các cô gái ngưỡng mộ tớ bây giờ đến cậu em đây cậu cũng chiếm luôn, tớ có thù với cậu sao vậy!!

– Không phải anh lúc nào cũng là…

Nhìn thấy anh cười cậu biết mình mắc bẫy, ngượng ngạo cậu uống cạn ly rượu của mình.

– Cậu làm em ấy giận rồi đấy, mà cậu cũng vậy… Mình có cướp bạn gái cậu lúc nào chứ…_ Quay sang cậu Kim Thành thanh minh_ Cứ mỗi lần hắn chán bạn gái là lại giới thiệu cho anh và khi các cô có ý gì với anh là hắn lấy đó làm cớ chia tay. Vậy mà bây giờ biến anh thành kẻ ác đấy.

– Vậy anh thực sự quyến rũ các cô ấy hơn anh ấy rồi.

Nghe cậu kết luận cả hai chưng hửng, vì mỗi khi Vũ Phong gặp cô nào khó chia tay hay khi anh chán là anh tìm dịp giới thiệu cho Kim Thành, và y như rằng các cô ấy muốn chinh phục mục tiêu mới này và anh dễ dàng chia tay. Còn Kim Thành thì các chuyến đi dài thường giúp anh tránh được sự phiền toái của các cô gái, nhưng cũng còn một lý do khác mà Kim Thành luôn dụ dỗ các cô gái của Vũ Phong dù Vũ Phong có chán hay chưa thì chỉ có anh ta biết.

– Cậu ấy nói mình không quyến rũ bằng cậu_Anh nâng ly rượu cao ngang mày_ Chúc mừng cậu, vậy là mình chấp nhận thua cậu… Vậy bây giờ em có thích Kim Thành hơn anh không?_Vũ Phong hỏi ngang hông_

Tim cậu đập không ngừng, cậu đâm ú ớ. “Không thể nào, anh ấy… Không lẽ anh ấy biết gì đó sao…? Không thể nào.”

– Em không phải con gái làm…làm…làm sao giống các cô ấy được._ Cậu đành chống chế_

Thấy cậu căng thẳng như vậy Kim Thành xen vào.

– Cậu cứ làm khó em ấy hoài không khéo em ấy chẳng buồn đãi mình món ngon vật lạ nữa.

– Thôi ăn đi, món mới sắp mang lên rồi đấy.

Cậu cắm cúi ăn để đỡ lúng túng, hai người này cứ chực vồ lấy cậu khi cậu sơ hở. Cậu cảm thấy hai người nói chuyện với nhau rất tự nhiên không hề khách sáo, cứ thoải mái công kích nhau rồi nói xấu nhau, họ như không hề có rào cản nào trong mối quan hệ của cả hai, cậu ước gì mình cũng được như vậy với anh, thân thiết hơn mọi người xung quanh anh, giữa anh và cậu sẽ có những điều bí mật mà chỉ 2 người biết.

Chap 7

Tùng đang ôm mớ nguyên liệu còn thừa từ nhà hàng về. Cậu muốn thực hành món Pháp nhưng nguyên liệu thì mắc quá, thế là cậu nghĩ ra việc sử dụng nguyên liệu thừa của nhà hàng. Quản lý cũng đồng ý vì tương lai của ông ta.

Lúc vừa đến cổng, cậu nhận thấy cổng không khóa như lúc cậu đi. “Anh đến!” Còn ai tới căn nhà này ngoài anh nữa chứ.

Như cậu nghĩ, bước vào nhà cậu thấy anh ngồi xem tivi ngay trên salon. Tim cậu đập rộn ràng, cậu không ngờ vào giờ này cậu có một món quà bất ngờ đến như vậy.

– Em về rồi à? – Anh cười khi thấy cậu bước vào – Chờ em dài cả cổ!

– Sao anh lên đột ngột vậy, anh mới về thành phố đây mà? – Cậu ngồi xuống đối diện anh lắng nghe trái tim mình đang khiêu vũ.

– Ừ, vì anh nhớ mấy món em nấu quá nên lại mò lên đây.

Dù biết anh lên đây chắc chắn là vì công việc nhưng nghe anh nói vậy cậu thấy hạnh phúc vô cùng.

– Anh ở lại mấy ngày?

– Ba ngày.

– Vậy anh rảnh lúc nào?

– Chắc là các buổi tối.

– Vậy mà bảo là lên vì nhớ món em nấu thôi sao?

Anh cười khỏa lấp.

– Em mang gì nhiều thế?

– Nguyên liệu làm món Pháp, em thực tập cho kỳ thi tới.

– Em cũng tham gia à, có tự tin không?

– Có, gì chứ tự tin em có thừa. Em thường xuyên phục vụ cho một quý nhân mà, lo gì nữa.

– Đó là ai vậy?

Thấy cậu không trả lời anh chợt hiểu.

– Em nói anh sao?

– Phải, phục vụ ông chủ lớn như anh không thể sơ xuất được.

– Vậy là phải cám ơn anh chứ hả? Anh đã giải quyết hết mấy thứ em thử nghiệm rồi.

– Anh hay nhỉ, bây giờ anh lại trở thành ân nhân nữa cơ đấy.

– Em nấu bây giờ hả?

– Không, làm từ sáng đến giờ em mệt rồi, em muốn ngủ thôi.

– Nhưng anh đói, anh chờ em suốt…

– Anh đói thì đi ăn đi chứ chờ làm gì, anh biết là em làm khuya lắm mà.

Trách thì trách vậy nhưng cậu vui lắm khi biết anh chờ cậu. Cậu tống hết mấy thứ vừa đem về vô tủ lạnh rồi bật bếp.

– Súp nhé, giờ chỉ có vậy thôi.

– Được mà, món gì em làm anh cũng thấy ngon cả.

– Vậy anh có muốn uống cà phê sau khi ăn không em làm luôn?

– Được, vậy thì còn gì bằng, cà phê em pha là nhất rồi.

Tùng quay đi giấu nụ cười tủm tỉm trên môi. Ai bảo yêu là đau khổ? Cậu chẳng thấy đau khổ gì cả. Nó làm cậu hạnh phúc. Dù cậu chẳng thể tỏ tình hay được nhận lời gì, cậu vẫn thấy hạnh phúc đấy thôi. Chỉ cần như lúc này, thỉnh thoảng anh đi công tác ghé qua ăn đồ cậu nấu, uống đồ cậu pha, ngồi trước mặt cậu, trò chuyện với cậu dưới trời khuya mát lạnh của Đà Lạt, vậy là đủ. Cậu sẽ không bao giờ mạo hiểm tỏ tình thì cậu sẽ không gặp phải những chuyện như thằng Xuân hăm dọa, vậy thì cậu sẽ cứ hạnh phúc hoài.

Cậu làm cho anh súp trứng và một ít món rau dưa cùng ly cà phê nóng. Ngồi nhìn anh ăn ngon lành món cậu nấu mà cậu ước chỉ cần được nấu cho anh ăn mãi thôi, không cần gì hơn nữa.

Mang cho anh bình trà nóng mới pha cậu cười tươi tắn.

– Anh ăn xong rồi thì từ từ thưởng thức trà đi, em phải tắm cái đã, không thể chịu nổi nữa.

– Được mà. Em cần làm gì thì cứ làm đi, anh chờ.

Cậu đi tắm thật nhanh rồi trở ra, anh đã mang bình trà ra hành lang ngồi bình thản rít thuốc. Bình trà vẫn chưa hết. Anh ngồi trên chiếc ghế mây rộng, tay gác lên lưng ghế dáng điệu rất nhàn nhã, cái chỗ trống bên cạnh cậu rất muốn ngồi vào nhưng… cậu thận trọng ngồi xuống chiếc ghế đơn bên trái anh, nhìn anh thong thả rít thuốc.

– Là anh đề nghị cho em tham gia kỳ thi của công ty hả?

– Không, em được khách sạn cử đi thôi. Mọi đầu bếp mới đều được cho cơ hội còn tham gia hay không là quyền của mỗi người.

– Có ai từ chối không?

– Không.

– Vậy là giải này có uy tín quá chứ!!!

– Em đừng xem thường nó chứ. Nếu em muốn biết nó giá trị cỡ nào thì em tự trải nghiệm đi, lấy giải về cho anh xem.

– Anh không can thiệp chứ?

– Can thiệp? Ví dụ như…

– Ra lệnh đánh rớt từ vòng loại chẳng hạn?

– Em khéo biết đùa. Nhưng không lo, anh không phải là giám khảo. Giám khảo là những đầu bếp danh tiếng, chỉ những người có thứ hạng sẽ phải phục vụ ông chủ này một bữa thịnh soạn thôi.

– Anh cũng biết hưởng thụ quá chứ, món ngon anh mới hạ cố thưởng thức à.

– Phải, nên em phải biết em vinh hạnh biết chừng nào đó.

Cậu bĩu môi:

– Là anh đòi ăn đó chứ, em đâu có ép.

– Phải, là anh mới là kẻ vinh hạnh! Nhưng em tham gia chứ? Anh muốn em sẽ là người nấu bữa ăn đó cho anh.

– Được, em hy vọng có thể gặp anh ở cuối giải chứ không phải ở đây. Mà chẳng phải anh ăn chán những món em nấu rồi hay sao?

Vũ Phong cười thật quyến rũ (Tùng tự nghĩ như vậy thôi).

– Có giải thì sẽ được tăng bao nhiêu phần trăm lương?

– Gấp đôi. Sao vậy?

– Động lực này tốt hơn.

– Vậy anh không phải là ưu tiên số một sao? … Buồn đấy!

– Anh lúc nào cũng đùa được.

– Nếu đạt ba giải đầu em sẽ được cử đi thi cuộc thi toàn quốc. Những người đã đạt giải ở đó sẽ được rất nhiều nơi mời làm với mức ưu đãi cao, hấp dẫn chứ?

– Sao lại nói vậy được, làm như vậy chẳng phải vô ơn sao?

– Đất lành chim đậu có gì mà ơn với nghĩa chứ.

– Nếu là em, em sẽ không làm vậy đâu… Mà chắc gì em vượt được qua vòng loại mà anh bình luận vội thế?

– Được, nếu em đạt giải anh sẽ thuê em làm đầu bếp riêng, không sang nhượng lại cho nơi khác. Sao? Thấy một việc làm béo bở chứ, động lực mạnh hơn tăng gấp đôi lương chưa? – Anh vừa nói vừa cười tí tởn.

– Vậy có khác gì bây giờ đâu, bây giờ em vẫn nấu cho anh đấy thôi… À, thì ra những nơi khác muốn mời nhân tài phải chịu phí sang nhượng ha, giống sang nhượng cầu thủ quá.

– Em thật là… công việc làm ăn mà. Mà này, làm đầu bếp riêng cho anh em biết sẽ có bao nhiêu người biết tới em không? Khi em thực hiện những bữa tiệc hay tiếp khách của anh với bạn bè, đối tác em sẽ được họ biết tới, và khi ưng bụng họ sẽ mời em đến nấu hoặc biểu diễn ở nơi họ, hoặc mời em đến khi họ cần người… Thù lao không ít đâu.

– Vậy đầu bếp riêng là lúc nào anh gọi là em phải tới ngay à, nếu không đến kịp thì làm sao?

– Là đầu bếp riêng dĩ nhiên em sẽ theo anh rồi. Anh đi đến đâu em theo tới đó như vậy mới gọi là riêng chứ.

Nghe vậy cậu cảm thấy đây mới là động lực lớn nhất, hơn cả lương hơn cả danh tiếng. Cậu nhủ bụng, “Lần này sống chết gì cũng phải lấy được giải, tương lai của trái tim mình nằm ở chỗ này mà.”

Một tháng sau cậu quay về thành phố tham gia cuộc thi của công ty. Vừa về tới thành phố là cậu chạy thẳng tới nhà anh. Cậu biết chắc hiện giờ anh đang ở thành phố vì chỉ hai ngày nữa là cuộc thi diễn ra rồi.

– Ông chủ đang ở trong phòng làm việc. – Chị giúp việc chỉ.

Thấy anh ngồi say sưa với cái máy vi tính, cậu rón rén lại gần đang định hù anh thì thấy trên màn hình có hình ai đó trông rất đẹp, mái tóc đen nhánh thả dài đến vai, đôi mắt đẹp đầy cuốn hút, đôi môi dày mọng gợi cảm cứ như thúc dục người ta muốn cắn lấy một miếng.

– Đẹp quá!

Anh giật mình quay lại. Nhìn thấy cậu, anh chau mày.

– Em mới tới à? Sao không báo trước với anh một tiếng?

– Bạn gái anh hả? – Cậu chỉ lên màn hình hỏi.

– Không, là bạn anh ở nước ngoài gởi hình về, là con trai đấy.

– Con trai?…

Thấy cậu có vẻ ngạc nhiên quá mức anh đùa:

– Tưởng là phụ nữ nên phải lòng rồi phải không? Đừng lo không chỉ mình em nhầm đâu, khối kẻ ấy. Nhưng tấm ảnh đó phần nhiều là do hiệu ứng vi tính thôi. Bên ngoài cậu ta không giống con gái đến vậy đâu.

– Nhưng… con trai lại chịu chụp mấy tấm như vậy sao?

– Vì cậu ta muốn chọc anh thôi mà. Tính tình tên đó cũng quái gở lắm.

– Vậy à, sở thích lạ nhỉ…?

– Em chuẩn bị tinh thần chưa, tự tin chứ? – Anh quay sang chuyện của cậu.

– Không có gì hoàn hảo hơn.

Cậu cười trả lời câu hỏi của anh đầy tự tin.

– Được nếu em đậu trong vòng kỳ thi của công ty, anh đích thân đưa em về lại Đà Lạt.

– Anh hứa rồi nhé!

*

Lúc này cậu đang nhâm nhi trà với anh trong cái tổ ấm ở Đà Lạt. Đúng như lời hứa, anh đích thân đưa cậu về lại Đà Lạt khi cậu nấu trình diễn cho ông chủ của mình ở buổi ra mắt của ba người đứng đầu.

– Em tiến bộ nhiều lắm! Không ngờ giám khảo đánh giá em cao vậy. Em muốn phần thưởng gì nào, nói đi anh sẽ tặng em.

– Được chọn phần thưởng nữa cơ à… Nhưng ngay bây giờ cũng không biết em muốn gì nữa.

– Không sao, em cứ suy nghĩ kỹ đi.

Thật ra thứ cậu muốn nhất lúc này là đôi môi của anh, nhưng không thể… Cậu còn một kỳ thi nữa để có thể có cơ hội ở gần anh nhiều hơn, cậu chỉ có thể mơ tới thế.

– Thôi, anh đi ngủ đây, trễ rồi. Ngồi xe cả ngày em không mệt sao?

– Em cũng muốn ngủ ngay đây, anh cứ nghỉ trước đi.

Anh đứng lên đi khuất thì điện thoại cậu reo. Thằng Xuân… Sao nó biết cậu về mà gọi đúng lúc thế không biết? Nhưng bây giờ hơi khuya.

– A lô, chuyện gì gọi tối dữ vậy?

– Cậu về tới chưa?

– Mới về hồi chiều…

Chưa dứt câu thằng Xuân cắt ngang giọng như có vẻ nhẹ nhõm lắm.

– May quá, cậu ra quán sư huynh liền đi…

– Để mai đi! Đằng nào mai tui cũng đãi mọi người một chầu…

Cậu lại bị cắt ngang lần nữa.

– Nhậu cái đầu cậu đó! Ra liền đi! Tụi hôm trước đang ở đó kiếm chuyện đó! Cậu ở gần hơn tui ra trước đi! Giờ này có một mình sư huynh với thằng Hồng sợ đánh không lại tụi nó đâu.

– Sao cậu biết?

– Thằng Hồng mới gọi… Cậu đừng hỏi nữa. Sau hôm cậu đi, có một bữa tụi nó tới quậy một chập rồi, bữa nay kéo tới đông hơn đó.

– OK, 3 giây là có mặt liền.

Cậu vừa cúp máy là vọt ra khỏi cửa, lúc đi ngang phòng khách vẫn không quên đi nhẹ nhàng. Dắt chiếc xe đạp ra cổng, cậu ba chân bốn cẳng vọt.

Thằng Hồng là em của sư huynh. Nó còn đang đi học.

Nhà sư huynh mở một quán nhậu bình dân trên vỉa hè, sư huynh mỗi tối đều phụ bán ở đó. Bữa trước có một đám thanh niên đến nhậu rồi quậy phá bị sư huynh trị cho một trận nhưng bọn chúng có vẻ không thôi, thường xuyên kiếm chuyện ở quán cản trở khách đến.

Đập nhau mấy trận rồi nhưng bọn chúng vẫn chưa thôi hay sao ấy. Chưa được năm phút, cậu đã có mặt tại chiến trường. Thấy cuộc ẩu đả đã diễn ra mà chỉ có mỗi sư huynh và thằng Hồng, cậu quăng xe đạp nhảy vô. Vài phút sau thằng Xuân cũng tới. Có bốn người chọi tám, một xử hai nhưng Hồng hơi yếu nên cậu cũng đỡ phụ nó.

Một thằng có vẻ cao to nhất nhảy xổ vào cậu và thằng Hồng kèm theo cái bàn phang xuống. Đè thằng Hồng xuống, cậu lấy thế bay người lên tống thẳng vào cái bàn làm cái bàn bật ngược lại đè lên hắn, tống thêm cho hắn một đạp cho hắn nằm xụi lơ. Tả xung hữu đột cả đám quần nhau te tua hết cả quần áo mặt mày.

– Xong! – Cậu tuyên bố – Tụi bay còn tiếp thôi?

– Không xong dễ như vậy đâu! – Một thằng trong bọn lên tiếng – Tụi bay đánh em tao tét đầu thì không đơn giản chỉ vài cú đấm là yên chuyện đâu.

– Được tụi bay muốn sao đây?

– Hẹn một ngày giải quyết dứt điểm luôn đi!

– Được, tụi bay ra hẹn đi. Nhưng không được tới đây quậy chỗ tao buôn bán nữa. Tụi bay muốn sao tụi tao chiều. – Sư huynh trả lời đầy tự tin.

– Được, chờ anh hai tao về sẽ gặp tụi bay.

Nói rồi cả bọn kéo đi mất. Sư huynh quay qua cậu vỗ vai cái bốp làm cậu muốn xiểng liểng.

– Mới về hả chiến hữu, thi cử sao rồi?

– Tốt, qua truông rồi. Tính ngày mai đãi mọi người ai dè…

Cả bọn vừa dọn dẹp đống đổ nát sau trận đánh nhau vừa trò chuyện rôm rả.

– Xong, vô làm vài ly đi! Mấy thằng khốn làm khách bỏ đi hết trơn rồi làm ăn gì nữa… Vô chúc mừng thằng Tùng đoạt giải đi!

– Không được đâu, bữa nay không xả láng được đâu…

– Có gì mà không được? – Thằng Xuân chọt vào – Làm vài ly đi sư huynh, rồi về cho dễ ngủ, mình mẩy ê ẩm quá trời.

Nói rồi nó kéo ghế ngồi xuống, rồi kêu thằng Hồng mang bia với bịch đậu phộng ra, không đợi ai ý kiến ý cò gì thêm nữa.

Mỗi người lai rai hết mấy chai mới đứng lên đi về. Cậu không ngại uống. Tửu lượng cậu không phải khoe chứ vô địch – do di truyền từ cha cậu, uống cả két mặt vẫn không đỏ. Nhưng cậu ngại vì hôm nay có anh ở nhà. Dù gì thì trước mặt anh cậu là một thằng em ngoan hiền… Cậu không muốn mùi bia để lại trên người cậu làm cậu mất điểm.

Lò dò về tới nhà cũng gần sáng, cậu nhẹ nhàng về phòng chui vô ngủ, không buồn thay đồ. Dù gì thì cả ngày nay cậu thực sự quá mệt rồi.

– Em nghĩ ra là em thích thứ gì chưa? – Anh hỏi khi cả hai ngồi ăn sáng.

– Thật ra em chỉ muốn uống mừng với anh thôi, không cần quà cáp gì đâu.

– Thật không? Vậy tối nay anh mang vài chai rượu về chúc mừng em, OK?

– Được, nhưng em không uống được nhiều, anh đừng mang nhiều quá.

– OK, một chai thôi.

Nói vậy nhưng đến tối khi cậu gặp anh, anh đã ngà ngà say. Ai đó biết anh lên Đà Lạt nên mời cơm, và hình như anh uống hơi nhiều. Có hơi men, anh hứng chí mua đến mấy chai rượu ngoại đặt trước mặt cậu.

– Anh em mình uống mừng đi, không say không nghỉ.

– Ngày mai anh không làm gì sao?

Anh tài xế bảo:

– Cậu cứ uống với ông chủ đi. Ổng say rồi thì chẳng cản được đâu. Mà ngày mai cũng không phải đi làm sớm… Tui đi ngủ trước đây… Mà cậu cứ lai rai chút thôi, ông chủ say rồi ngày mai tỉnh dậy chẳng nhớ gì đâu… Giống lần cho cậu cái nhẫn đó, ổng sẽ chẳng nhớ tối nay cậu có uống với ổng hay không đâu. – Nói rồi anh đi thẳng ra sau nhà, nơi có khu nhà nằm tách biệt với nhà chính dành cho người giúp việc ở.

Cậu nhìn anh khui chai rượu rót vào hai cái ly thủy tinh ngẫm nghĩ, “Không biết hôm nay say như vậy có giống hôm bữa không nhỉ? Nếu mình hôn anh ta một cái sáng mai anh ấy có nhớ không ta?… Chắc say như vậy không nhớ đâu… Nhưng để chắc ăn say kỹ thêm chút nữa càng tốt…”

Cậu cười một nụ cười ma mãnh…

– Để em rót cho! Anh đã mua rồi thì để em phục vụ.

Nói rồi cậu lấy chai rượu từ tay anh, cầm lấy một ly nâng cao lên.

– Ly đầu tiên này anh em mình cạn để em cám ơn anh đã giúp đỡ em trong thời gian qua.

Vừa nói, tay kia cậu vừa rót cho anh một ly thật đầy.

– Cạn!!!

Anh cầm ly của mình nốc cạn trước ánh mắt hài lòng của cậu. Anh vừa đặt ly xuống cậu lại rót cho anh một ly đầy nữa.

– Ly này là chúc mừng em có thành tích trong thời gian qua.

– Là sao? Nghe không rõ ràng lắm.

– Rõ lắm mà, ý là chúc mừng em có nhiều tiến bộ đó mà.

– Đúng, em tiến bộ rất nhanh, đáng chúc mừng. Cạn!!!!

– Còn ly này chúc mừng anh đã không tuyển lầm nhân viên, tuyển trúng em là người có nhiều tiềm năng.

– Cái này chúc mừng anh à, lạ nhỉ?! OK, chúc mừng… Cạn!!!!

Cái ly cậu cầm nãy giờ cậu vẫn chưa uống cạn, chỉ nhấp một chút lấy lệ. Còn anh thì với không biết bao nhiêu lý do đáng chúc mừng, giờ đây dã lăn ra ghế salon nằm thẳng cẳng. (không chút phòng thủ với con cáo nhỏ đang rình rập)

Mang anh về phòng, cậu ngồi nhìn anh thật say mê. Nhìn anh ngủ thật đẹp, khuôn mặt như được tạc theo tiêu chuẩn với những đường nét thanh tú đầy quyến rũ. Anh nằm đó trước mặt cậu không hề phòng bị gì… cậu thấy toàn thân nóng lên.

Trong lúc anh tỉnh táo, cậu cứ tưởng tượng khi chạm vào anh sẽ như thế nào, vậy mà bây giờ khi cậu có thể tự do chạm vào anh thì tay chân lại run rẩy… Tay cậu như tê đi không thể điều khiển nổi nữa. (con cáo này chưa quen săn mồi)

“Từ từ.” Cậu tự nhủ, “Mình chỉ muốn hôn anh ấy một cái thôi, không có gì hơn nữa. Bình tĩnh… không cần phải xúc động quá như vậy…”

Cậu hít một hơi thật mạnh, thật sâu rồi thở ra từ từ.

“OK rồi.”

Cậu nhẹ nhàng cúi xuống khuôn mặt anh. Càng tiến đến gần cậu càng không dám thở mạnh, rồi khi môi cậu chạm môi anh cậu vội vã rụt lại.

“Hôn rồi, mình đã hôn anh ấy rồi…”

Nhìn anh vẫn im lìm không phản ứng gì, cậu lại cúi xuống một lần nữa.

“Một lần nữa thôi… Lúc nãy vội quá, mình vẫn chưa cảm nhận môi anh ấy… Một lần nữa thôi…”

Một nụ hôn thứ hai kéo dài hơn nụ hôn đầu… rồi nó đắm đuối hơn… rồi nó tham lam hơn, ngấu nghiến hơn. Một nụ hôn dài tưởng như vô tận rồi cũng kết thúc đầy mãn nguyện.

“Môi anh ấy thật ngọt ngào. Mà anh vẫn nằm yên như vậy không phản ứng gì sao?! Vậy em sẽ hôn anh thêm lần nữa nhé? … Không trả lời là anh đồng ý rồi nhé!”

Nụ hôn thứ ba nhanh chóng được thực hiện. Cậu như muốn nuốt mất đôi môi của anh vậy. Bàn tay cậu lồng vào bàn tay anh. Cậu hôn lên đôi môi hé mở như đang mời gọi, rồi không thể dừng lại nữa… cậu hôn lên cái mũi cao cao của anh, lên mắt lên má anh thơm ngát. Làn da anh cuốn hút cậu mãnh liệt, đầy ma lực và như có nam châm hút đôi môi cậu, làm tiếp tục mơn man trên làn da anh mịn màng.

… Môi cậu lần xuống thấp hơn nữa. Cái áo anh đang mặc trở nên vướng víu. Một tay cậu lần mở những cái nút áo một cách vội vã. Dưới lớp áo bộ ngực trần dần lộ ra, rắn chắc, khỏe khoắn… Cậu đưa tay mở rộng áo hơn nữa rồi vuốt ve làn da anh, nhẹ nhàng cảm nhận anh qua bàn tay mình.

“Anh thật ấm áp, nếu mỗi ngày đều được ôm anh thế này thì bảo gì em cũng chịu… Anh thật không phản ứng gì sao? Vậy cho em thêm một chút nữa nhé, cho em cảm nhận anh nhiều hơn nữa nhé…”

Rồi cậu áp má mình xuống, nhẹ nhàng mơn man da thịt anh. Nó làm cậu nóng ran cả người, cậu thấy đầu óc mình như mụ mị đi không còn suy nghĩ được gì nữa. Cậu bắt đầu hành động theo dục vọng trong lòng cậu réo gọi… Lần xuống thấp hơn, cậu tháo thắt lưng của anh ra, kéo chiếc quần tây anh đang mặc quăng ra một bên, lột cả chiếc áo sơ mi và cũng vứt đi nốt… Cậu mơn trớn cả thân hình anh đang lộ ra trước mặt cậu. Cậu thỏa sức đặt đôi môi cậu lên khắp nơi trên người anh, đôi tay cậu thỏa sức cảm nhận cơ thể anh theo mọi cách…

… Tay cậu chạm lưng chiếc quần síp còn lại trên người anh làm trái tim cậu đập mãnh liệt. Giờ đây trên người anh chỉ con mỗi chiếc quần síp nhỏ nhắn màu đen với lưng quần mảnh dẻ tôn cả thân hình trắng trẻo đẹp đẽ đến điên đảo, và cậu làm sao tránh được… Cả người cậu cứ run rẩy khi đặt tay lên vùng cấm đó… Cậu còn chưa biết có nên khám phá nốt phần còn lại của đêm hay không thì bàn tay cậu đã mơn trớn lên khối u giữa hai chân anh. Dù qua lớp vải quần, nó vẫn kích thích phần thân dưới cậu dữ dội…

… Bất chợt anh trở mình làm cậu giật bắn cả người…

“Ôi trời, mình đi quá xa rồi!”

Cậu vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Cậu đi mở tủ lạnh lấy chai nước tu một hơi cho tỉnh táo, cho cái đầu đang nóng ran lên dịu xuống.

“Mình điên rồi, nếu anh biết được thì hậu quả không biết thế nào. Đi ngủ thôi, không nên đến gần anh lúc này… ma quỷ sẻ xúi dục mình…”

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong đầu vẫn hiện lên cái thân thể gợi cảm không che chắn gì kia đang bày ra mời gọi. “Ôi trời!” Cậu lắc lắc đầu cho hình ảnh đó văng ra khỏi trí óc… nhưng… “Thôi chết, để anh ấy ngủ với bộ dạng đó ngày mai cảm lạnh là cái chắc.” Và cậu đành trở vào cái nơi cậu gọi là đầy ma quỷ xui khiến. Cậu lục tìm bộ đồ ngủ của anh, mặc vào cho anh thật tử tế, đắp chăn cho anh thật kỹ càng, sau đó cũng chạy về phòng chui vào chăn… Cậu có một đêm không thể ngủ.

CNĐL Chap 6

Chap 6:

 

Vẫn là thiên đường

 

Thấm thoát vậy mà cậu nhận việc đã được năm sáu tháng rồi, mỗi ngày cậu thức dậy lúc 6 giờ và bắt đầu một ngày sinh hoạt, hôm nay cậu dậy hơi trễ do hôm qua anh có ghé lại, ngồi chơi khuya quá thành ra hôm nay cậu dậy không đúng giờ.

Vội vàng đánh răng rửa mặt cậu quảy ba lô chạy vội xuống đường. Y như cậu nghĩ, thằng Xuân nó đứng chờ cậu lâu quá mặt mày đang nhăn nhó.

– Bữa nay làm gì mà trễ vậy?

– Ngủ quên, thông cảm chút đi mà!

– Lẹ lên, bị chửi bây giờ!

Thế là cả hai tót lên chiếc xe gắn máy của thằng Xuân chạy đi.

Thằng Xuân thực ra lớn hơn cậu mấy tháng, cậu quen nó khi tham gia vô lớp dạy võ ở gần nhà. Do một lần tình cờ người hàng xóm chỉ cậu con đường tắt đi làm tiết kiệm được 10 phút, cậu đã nhìn thấy lớp dạy võ này. Lớp có dạy buổi sáng sớm cho những võ sinh muốn tập sớm, hay những võ sinh đã lớn bận việc đi làm nhưng vẫn muốn đến tập. Thấy phù hợp với mình cậu ghi danh tham gia.

Vô lớp cậu làm huấn luyện viên khá ngạc nhiên vì trình độ võ thuật của cậu. Ông hỏi cậu học qua võ gì, cấp bậc bao nhiêu cậu chỉ cười trừ. Bị gặng hỏi mãi, cậu đành nói cho huấn luyện viên biết lý do vì sao mà cậu có trình độ võ thuật lộn xộn của hai ba trường phái, không cái nào ra cái nào, chỉ thực chiến là khá.

Cậu giải thích như vầy:

‘Từ nhỏ cậu vốn theo mấy ông chú ham đánh lộn học võ, mà học cũng học ké vì không có tiền đóng học phí. Các thầy cho cậu vào học theo mấy ông chú thôi chứ không có đi thi cấp bậc gì cả, mà cậu có tất cả năm ông chú thì có ba loại võ họ theo học: cổ truyền, nhu đạo, và taekwondo. Họ học rồi về truyền cho nhau, cậu cũng được học mót một chút và cuối cùng là cậu biết tùm lum, nhưng không có cái nào thuộc hàng chuyên cả. Nhưng trực chiến thì không cần bàn cãi, cậu có năm đối thủ để luyện tập thường xuyên, chưa kể những lúc được rủ rê tham gia đánh thiệt.’

Cuối cùng huấn luyện viên cho cậu vào tập cùng những người có đẳng cấp. Người trong lớp này chủ yếu là cùng nhau tập song đấu, và vì lớp buổi sáng có ít thời gian tập luyện và cũng không có ai cần nâng đai nữa, quá phù hợp. Cậu chăm chỉ luyện tập sau hơn hai năm bỏ tập vì bận học và làm thêm.

Cậu quen Xuân cũng ở cái lớp buổi sáng này. Xuân không đi làm, nó ở nhà phụ giúp gia đình buôn bán nên nó tập xong đi ăn sáng uống nước với cậu là về tiếp tục sự nghiệp với cái cửa hàng bán đủ thứ trên đời.

Lớp bắt đầu lúc 6 giờ 30 mà bây giờ đã hơn 10 phút rồi cả hai thằng mới tới. Thay đồ xong cả hai lật đật chào thầy nhưng vẫn không thể trốn được cái tội đi học trễ.

– Cuối giờ hít đất 50 cái cho tôi.

– Dạ!

– Cũng tại cậu cả! – Xuân vừa hít đất vừa càm ràm – Tui đói sắp chết rồi đây!

– Thôi, đừng than thở nữa. Hít nhanh đi hôm nay tui bao cậu ăn sáng bù.

– Mới lãnh lương hả?

– Không, đồ tui nấu.

– Vậy được đó, lần nào ăn đồ cậu nấu cũng ngon hết.

Cậu nhớ tới bữa sáng mình chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua cho anh ăn trước khi đi, nhưng có vẻ sáng nay đi sớm quá anh không đụng tới, nên cậu rủ thằng bạn tới ‘dọn dẹp’ luôn. Thỉnh thoảng cậu cũng đãi thằng bạn này bữa ăn cậu nấu, nhất là những lần có anh đến, bữa ăn sẽ thịnh soạn hơn (vì nguyên liệu anh trả tiền mà).

Ăn sáng xong thằng Xuân biến thiệt lẹ vì dù gì hôm nay cũng trễ rồi, nó không về nhanh là má nó cắt luôn khoản đi tập tuần ba buổi sáng của nó. Nhà Xuân tuy không nghèo như cậu nhưng cũng không khá gì mấy, nó chỉ học hết cấp ba là ở nhà phụ má nó luôn. Xuân không có cha nên nó đóng vai đàn ông trong nhà. Nó còn một đứa em gái nữa đang học lớp mười một.

Có lẽ do có nhiều thứ giống nhau nên hai đứa nhanh chóng thân thiết. Cả hai cũng chẳng có nhiều thời gian để bù khú nên một tuần ba buổi sáng đi tập là những lúc thư giãn, rồi ăn sáng, cà phê, tào lao vài tin thời sự đang nóng và rồi việc ai nấy làm.

Những buổi sáng không đi tập thì cậu dậy muộn hơn một chút, mang cả phần ăn sáng và ly cà phê vào tiệm net. Đây là cách cậu tự học, tìm hiểu nâng cao hiểu biết, tìm tòi những thông tin liên quan đến nghề nghiệp. Cậu xin một học bổng để đi nâng cao tay nghề ở Singapore, xin thì xin nhưng cũng chỉ là thử thời vận thôi chứ nếu thực sự được cậu cũng không biết kinh phí đâu mà đi học nữa.

Hôm nay mới lò dò vô chỗ làm cậu đã bị gọi lên phòng quản lý.

– Cậu có giấy triệu tập tham gia thi đầu bếp giỏi, cậu cố gắng mang giải về cho tôi.

– Anh à, anh có nhầm không? Bảo ma mới như em đi lấy giải về cho anh… Sao không cử bếp chính đi?

– Cử anh ta đi để hắn bỏ việc hay sao? Đây là cuộc thi cho các đầu bếp mới, người ta kỳ cựu rồi sao đi được.

– Thì ra là vậy…

– Thì là gì? Ở đây có mình cậu là đầu bếp mới thôi, mà cậu đã có cơ hội học hỏi gần nửa năm nay rồi, cơ may cao lắm.

– Cao là bao nhiêu ạ?

– Giật giải khuyến khích được rồi.

– Vậy mà gọi là cao ạ?

– Chứ cậu nghĩ toàn quốc cậu có thể đứng thứ bao nhiêu… Cố gắng lấy giải về cho tôi, tôi nở mày nở mặt, khách sạn có tiếng tăm, thì cậu sẽ được tăng lương đó. Nhưng trước hết vượt qua vòng loại của công ty đã.

– Là sao ạ?

– Là công ty sẽ tuyển người có năng lực ra thi, chứ không để mấy thứ lơ tơ mơ đi làm mất mặt công ty.

– Vậy mà anh bảo em phải có giải…

– Giải khuyến khích của công ty đó. Nó gắt gao hơn cả cuộc thi toàn quốc. Chỉ cần có giải của công ty là có tương lai lắm, cậu không biết sao? Các nhà hàng khác trông đợi cuộc thi của công ty chúng ta lắm! Họ săn người, nhiều nhân viên được mời mọc qua chỗ khác với mức ưu đãi tốt hơn.

– Sao kỳ vậy, vậy thành ra công ty chúng ta lỗ rồi sao?

– Cậu không cần biết các ông chủ làm gì, nhưng những người thăng tiến từ đây không ít đâu, cậu cố gắng tham gia đi. Dù gì cả tháng nay cậu cũng kiêm công việc của bếp chính rồi còn gì.

– Sao anh biết?

– Cậu nghĩ chức quản lý của tôi là bù nhìn hả? Về bảo với hắn,(ý chỉ bếp chính) nếu vì đàn bà mà không làm việc tôi sẽ cắt hợp đồng không có nương tay đâu.

– Chắc một thời gian thôi, anh ấy nguôi lòng thì sẽ phục hồi lại.

– Công việc không lẫn lộn với việc riêng tư… Nói hắn coi chừng cái chức bếp trưởng của hắn đó. Còn cậu về lo chuẩn bị đi.

Cậu cầm tờ giấy gọi, lại nghĩ sao thấy giống mấy tháng trước cậu cũng cầm tờ giấy tương tự đi tới đây. Bây giờ không biết đi tới đâu nữa đây… Ôi còn thằng cha bếp chính nữa, hắn bị vợ bỏ bây giờ không chịu làm việc đàng hoàng…

Mà sao quản lý biết cậu thế chân bếp chính mỗi khi anh ta say xỉn mà không nói gì nhỉ? Hay là cũng không có người thay…?

Hôm đầu tiên cậu nấu thay bếp chính là do có một bữa tiệc nhỏ khách đã đặt trước rồi, nguyên liệu cậu chuẩn bị đủ mà chờ hoài không thấy anh ta tới, mấy cậu phục vụ và cậu bắt đầu lo sốt vó. Gọi điện thì hắn ta không mở máy, cử một người chạy tới chỗ ở thì cửa khóa ngoài…

Trong khi cả bọn đứng nhìn nhau thì Luân – một cậu phục vụ bàn – bảo:

– Hay anh nấu luôn đi! Mấy món anh làm mọi khi khách không bỏ thừa hay phàn nàn gì đâu?!

– Mày điên hả? Một món thì được chứ cả bữa tiệc lỡ có gì ai chịu? Đi báo với quản lý để ổng tự xử.

– Báo với ổng là bếp chính mất việc như chơi. Tội nghiệp anh ta, mới bị thất tình mà mất việc nữa thì…

– Cái đó tự ổng làm thì tự chịu!

Sau vài giây im lặng cậu lên tiếng:

– Tôi nghĩ bây giờ mà báo thì cũng xử bằng cách tôi làm thôi, tôi dùng cho nhưng lúc như vầy mà. Thôi thì cứ lẳng lặng làm còn hơn báo cho quản lý rồi ổng xuống đây la ó um sùm còn phiền hơn… Nếu mọi người đồng ý giữ im lặng thì tôi làm luôn, còn có một người không đồng ý thì chúng ta đi báo với quản lý rồi làm theo chỉ thị của anh ta.

Tất cả cùng nhìn đồng hồ thấy không làm ngay bây giờ thì không kịp nữa, mà đi báo thì một lát cả đám cũng phải co giò chạy cho kịp thôi.

– Chúng tôi đồng ý… – Mọi người cùng lên tiếng.

Và cậu làm bếp chính lần đầu tiên, không ai phàn nàn, không ai phát hiện. Thằng Luân còn khen cậu làm ngon hơn cả bếp chính ấy chứ. Và sau lần đó cậu liên tục thay chỗ bếp chính vì anh ta hầu như chẳng muốn làm nữa. Rồi bây giờ quản lý cũng biết… Chắc có tên nào đó mách lẻo rồi.

“Cuộc thi của công ty đề ra không biết anh có làm giám khảo không nhỉ? Nếu anh làm giám khảo thì mình đậu chắc… Khẩu vị của anh mình rành lắm rồi còn gì… Nhưng nếu thế không biết người ta có bảo mình mua giải không nữa…? Vái cho anh ta không làm giám khảo… Sao hôm trước ở đây không thấy anh ấy nói về việc này nhỉ?”

– Cậu đi thi thiệt hả? Giỏi vậy!

– Nếu động lực là lên lương thì tui sẵn sàng xông pha trận mạc.

– Cậu thiệt là, cậu làm quá mai mốt điên vì tiền thôi.

– Không đâu. Tui không điên vì tiền, mà tui biết chắc tui sẽ điên vì thứ khác.

– Biết trước nữa à, hay thật… Vậy sao không né trước cho chắc… Mà cậu nghĩ cậu sẽ điên vì cái gì vậy?

– Vì tình.

– Vì tình? – Thằng Xuân tròn mắt – Cậu yêu rồi sao?

– Phải…

– Bị từ chối rồi sao?

– Không, chưa bày tỏ nữa là… ÚI!!!

Thằng Xuân ký đầu cậu cái cóc không thương tiếc.

– Dư hơi!!! Mà ai vậy, tui có biết không?

– Không, tui không dám tỏ tình thật chứ bộ…

– Có chồng rồi à? Hay có ‘hôn phu’ rồi?

– Không, còn độc thân, rất đa tình…

– Thôi, nói đại đi lòng vòng hoài… Người như thế nào tui giúp cậu đưa thư cho…

– Được, cậu hứa rồi không được nuốt lời đấy nhé…

Xuân nghe chừng có mòi không bình thường rồi đây. Xem chừng cậu vừa hứa một chuyện không nên, nhưng thấy cái mặt hí hửng của Tùng khi muốn nói về người yêu nó làm Xuân cũng tò mò dỏng tai lên nghe.

– Người rất đẹp, rất phong nhã, giàu có, con nhà giàu… Và hiện là giám đốc công ty có chi nhánh trên toàn quốc… Và nói thêm luôn là làm công ty gia đình chứ không phải được thuê làm giám đốc.

– Nếu có cô gái như vậy thì cậu điên vì tình là phải rồi… Ủa, mà ở đâu có cô gái nhỏ tuổi mà giỏi dữ vậy…

– Nhỏ đâu, đã ba mươi rồi chứ.

Xuân vừa rờ trán cậu vừa phán.

– Cậu điên rồi chứ còn chờ gì nữa. Lấy gì mà theo đuổi người ta… Thôi, leo xuống đi, nếu cậu ế quá tui sẽ gả con em tui cho cậu.

– Cái thằng này, có đứa em cứ đòi gả tới gả lui. Không phải hôm trước cậu hứa gả cho sư huynh rồi sao?

– Ừ quên, nhưng cậu thân hơn. Tui bắt về gả cho cậu là được rồi.

– Thằng khùng!!!

– Ừ, vậy mà đỡ khùng hơn cậu… Nội cái nước người ta thành đạt hơn là thấy muốn chết rồi, đằng này còn lớn hơn nhiều như vậy nữa… Chỉ có thể hình dung một câu: cậu khùng qua mới đi để con tim trật chỗ như vậy.

– Bởi vậy đâu có dám tỏ tình… chỉ yêu đơn phương thôi. Nhưng yêu quá mà không dám nói chắc có ngày phát khùng thiệt quá.

Nghe cái giọng thiểu não của cậu Xuân cũng thấy tội, nó nhỏ giọng tâm sự, mặt mày ra vẻ nghiêm túc lắm:

– Cậu biết không, mẹ tui cũng yêu người không thích hợp cho nên bây giờ anh em tui bị coi là những đưa trẻ không cha.

– Không phải cha cậu mất rồi sao?

– Không. Cậu biết cửa hàng vàng bạc đá quý gần cổng chợ không, cái lớn nhất ấy?

– Cửa hiệu Phúc Lộc Thọ đó hả?

– Đúng đó, ông chủ là ba tui đó.

– Vậy cậu là công tử con nhà giàu chứ chẳng chơi. – Tùng đùa.

– Phải, nếu mẹ tui được công nhận.

– Không lẽ không nhìn mẹ cậu rồi không nhận anh em cậu luôn hả?

– Mẹ tui ngày trước xinh gái lắm, nhìn mấy tấm hình hồi trẻ là biết, ông ấy hứa hẹn gì không biết mà có anh em tui mà không có danh phận gì cả… Cuối cùng ông ta lấy vợ vừa đẹp vừa giàu… Vậy mà tới giờ vẫn cứ yêu ông ta mới chết!

– Sao cậu biết mẹ cậu còn yêu hay không, thường trường hợp này phải hận mới đúng chứ?

– Tui nghĩ là mẹ còn yêu ông ấy, vì mẹ không cho bọn tui ghét ông ta. Mấy lần nhà khổ cực quá anh em tui nói xấu ông ấy cậu biết mẹ tui nói sao không?

-???

– Bà nói là để tụi tui thành trẻ không cha, sống nghèo khổ là do bà ấy. Ngày xưa mẹ của cha tui có đến cảnh cáo rồi mà mẹ tui không nghe. Là do bà không tự lượng sức cứ đi yêu người giàu có, cứ nghĩ tình yêu không phân chia giai cấp, nhưng đến khi ông ta gặp người phụ nữ bây giờ là vợ ông ấy thì mẹ tui không còn là gì cả. Không giàu có, không có học thức bằng, không đẹp bằng… Vậy đó, bà bị bỏ rơi không thương tiếc với lý do không còn tình yêu với nhau nữa.

– Khi đó mẹ cậu không làm gì sao? Như đến cho người vợ ông ta biết chẳng hạn…

– Mẹ tui nghĩ khác. Bà bảo, khi có hai đứa tụi tui là kết quả của tình yêu rồi bà không cần gì nữa, nếu trái tim ông ấy không hướng về bà thì cưỡng cầu cũng vô ích… Và rồi bà tự tay nuôi tụi tui lớn. Tuy không đủ năng lực cho con trở thành ông nọ bà kia nhưng được như hiện giờ là anh em tụi tui biết ơn lắm rồi… Mẹ tui không vì cha mà hận tụi tui hay xem anh em tui như gánh nặng… cho nên tui thấy mình có một bà mẹ vĩ đại, dù là trong tình trường bà ấy thất bại nặng nề.

– Nghe cậu triết lý thấy ghê quá… Thế cha cậu không đến thăm anh em cậu à?

– Không hề, ông ấy không biết mặt tụi tui bây giờ ra sao nữa. Có vợ đẹp con ngoan cần gì sản phẩm của người không yêu nữa chứ.

– Nói gì mà nặng nề vậy?

– Tui nghĩ vậy thật đó. Cho nên tui khuyên cậu coi tấm gương của mẹ tui mà tránh xa chuyện tình không khả thi của cậu đi, như tụi mình không có cửa cho người ta để mắt đến đâu, dù có lúc được để ý tới thì khi gặp đối thủ mạnh hơn là thua chắc… không có gì đấu với người ta cả.

Nghe vậy bỗng dưng cậu cũng chạnh lòng. Đúng là bây giờ anh đối xử với cậu rất tốt, thậm chí là chiều chuộng bảo bọc như một đứa em cưng vậy, nhưng nếu anh biết cậu đối với anh là một thứ tình cảm khác thì sao…

– Nhưng mình yêu người ta thật lòng đó cũng là một loại vũ khí đó chứ! – Cậu nói như chống chế với chính mình.

– Khi người ta không để mắt tới cậu thì chân tình của cậu sẽ bị cho là phiền phức đó, hay còn bị gọi là ‘QUẤY RỐI’.

– Cậu… – Tùng nghe hai chữ ‘quấy rối’ mà nghe như có gì đó đè nghẹt trái tim mình – Sao cậu lại hình dung như vậy, nghe nặng nề quá… Dù gì… thì… – Cậu không biết phải nói tiếp như thế nào nữa.

– Không phải hình dung, đấy là lời cha tôi nói với mẹ tôi khi bà bảo sẽ chờ ông đổi ý.

– Vậy sao? Có thể nói với người mình từng yêu thương như vậy sao? Không nghĩ rằng sẽ làm tổn thương người khác sao…

– Cám ơn cậu đã nói như vậy. Nên cậu cũng phải hiểu yêu người không nên yêu là mình tự mang dao cứa vào lòng mình, người ta không hiểu đâu.

– Thật sao? Mà sao mẹ cậu lại cho cậu biết những điều đó.

– Lúc bọn tôi lớn rồi, mẹ sợ tụi tôi nghe lời người ta xúi rồi ra quậy ổng làm mẹ sẽ bị người ta coi thường hơn nữa, nên mẹ nói cho tụi tôi rõ mọi chuyện.

– Nghe rồi cậu nghĩ gì?

– Trước đó sống sao thì giờ cứ y vậy mà sống thôi! Coi như mẹ đi chùa cầu tự sinh ra tụi tôi không cần cha… Và tui biết chắc tui sẽ không bao giờ bước vào vết xe đổ của mẹ mình. Cậu nữa, cũng nên sáng mắt ra thì hơn. Để lún sâu rồi thì… Chậc… – Xuân nhún vai tặc lưỡi.

– Nhưng mẹ cậu dù đau lòng nhưng vẫn cứ yêu cha cậu đó thôi. Có lẽ cậu chưa yêu nên không biết ma lực của nó như thế nào… Tình yêu không thể nói yêu thì yêu hay thôi là thôi được đâu.

– Nói cho thằng khùng như cậu giống nước đổ đầu vịt quá. – Xuân quạu quọ.

– Không sao, cám ơn cậu. Nhưng tui nghĩ rút kinh nghiệm của mẹ cậu, tui không để mình mơ tưởng nhiều quá đâu, sẽ nhìn vào thực tế đau lòng này mà ôm mồi tình đơn phương. – Cậu nâng hai tay ôm tim mình giễu cợt – Nếu tình yêu không được chấp nhận tui sẽ yêu đơn phương vậy, giữ nó cho riêng mình.

– Vậy thì tự đi chết đi, đừng kêu tui phúng điếu. – Xuân bực mình khi thấy Tùng cố tình đùa, bỏ qua lời cảnh cáo của mình.

Tùng không bao giờ ngờ rằng lời tuyên bố lúc này của cậu là một khởi đầu cho một mối tình đơn phương đầy sóng gió.

Nếu cậu thực hiện như lời mình nói, giữ mối tình đơn phương trong tim thì trái tim cậu không bị bóp vụn. Nhưng cậu là con người mạnh mẽ, mà tình yêu vốn không bao giờ là đủ cả. Con người ta lúc đạt được điều này thì muốn thêm những thứ khác, bởi vậy mà cậu đã bị làm cho điêu đứng biết bao lần…

Nhưng bây giờ điều cậu quan tâm nhất bây giờ là nuôi mái tóc dài và tăng lương. Nuôi tóc thì không khó nhưng tăng lương thì cậu phải vượt qua kỳ thi, và cậu lao vào dùi mài tay nghề.

CNĐL Chap 5

Tiếp tục chăm chỉ nha ~

Chap 5

Thấy cậu có vẻ hào hứng khám phá ngôi nhà, anh bắt đầu giới thiệu:

– Nhà này là nhà riêng, làm theo ý thích của anh, nhưng khổ nỗi chẳng mấy khi anh có đủ thời gian về đây nghỉ. Hy vọng em ở đây cho ngôi nhà có người sẽ ấm cúng hơn.

– Ngôi nhà đẹp quá, người nhà anh không đến đây nghỉ à?

– Không, họ thích ở khách sạn hơn, tiện nghi, gần trung tâm.

– Chỉ có mấy ông già mới thích ở đây thôi.

– Cậu ám chỉ tôi già chứ gì? – Anh gõ đầu cậu – Cậu chẳng cũng thích là gì!

– Là vì em khác người thôi.

Anh thấy có lẽ cậu ở đây thì mỗi dịp lên Đà Lạt anh sẽ về nhà nhiều hơn, vì bản thân anh mỗi khi lên đây có việc anh cũng đến khách sạn nghỉ một đêm rồi lại đi, chẳng đến đây ở.

– Ở đây không người ở mà sạch sẽ quá? – Tùng thắc mắc.

– À, có người trông nom chăm sóc nhà cửa, vườn hoa. Khi có người đến ở họ sẽ chuẩn bị thêm những thứ cần thiết khác… Thôi cũng trễ rồi, em nên chuẩn bị chỗ nghỉ đi chứ. Ở đây có hai phòng ngủ em thích ở bên nào thi cứ tự nhiên.

Đây là lần đầu tiên cậu có phòng riêng, cậu đẩy cửa hai căn phòng ngủ vào xem. Nội thất y chang nhau.

– Hai phòng giống nhau mà có gì đâu để chọn?

Nghe cậu bảo vậy anh phì cười.

– Thì em thích phòng gần phòng sách hay phòng có cửa sổ nhìn ra vườn.

Nghe anh nói cậu mới để ý là phòng bên trái có cửa sổ lớn nhìn ra vườn còn phòng bên phải thì không, nó có cửa thông với phòng sách.

– Hình như anh thiết kế phòng này dành cho anh rồi mà còn hỏi han chi thế?

Cũng đúng, anh thiết kế phòng ngủ thông với phòng làm việc, thông hẳn ra hành lang, phòng còn lại để dành cho khách đến đây nghỉ có thể nhìn ngắm khu vườn bên ngoài từ trong phòng.

– Thế em chọn phòng này được chứ. – Cậu chọn phòng thông với phòng sách.

Anh hơi thoáng ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý.

– Không thành vấn đề, vậy là em thành ông chủ nhà rồi đấy.

– Là anh bảo em trông nhà cho anh mà, sau này khi anh lên đây công tác em sẽ tiếp đãi chu đáo, hì hì.

Anh ngồi xuống ghế salon, gác chân chữ ngũ nhàn nhã nhìn cậu thu dọn hành lý.

– Anh định ở đây ba ngày, nhưng có em anh sẽ ở thêm hai ngày nữa, đưa em đi vài chỗ cho biết Đà Lạt.

Cậu đang vác cái bao tải vào, nghe anh nói cậu dừng lại một chút trả lời anh:

– Vậy à, vậy em sẽ làm gì đó đãi anh trong mấy hôm anh ở đây.

Cậu mang cái bao vào bếp, nhìn thấy cái bếp quá tinh tươm cậu không biết cậu nên để đống đồ của cậu ở đâu.

“Không lẽ đem vô phòng nấu? Mà trong bếp còn thấy không hợp lý, vô phòng để ở đâu cơ chứ!? Hay mang ra vườn làm cái bếp tạm vậy?”

– Em đang nghĩ gì vậy?

– Không… Em đang nhìn xem em để bếp ở đâu cho gọn.

– Tại sao lại phải sửa bếp? (đã được anh tài xế mách trước rồi, về cái đống đồ cũ kỹ của cậu)

– Sửa bếp? Em có bảo sửa bếp sao?

– Em đang định tìm chỗ đặt bếp đấy thôi. Nếu cái bếp không vừa ý em thì em cứ nói anh cho người sửa. – Vũ Phong trả lời, sắc mặt không chút thay đổi.

– À, anh đang nói cái bếp này à? – Cậu chỉ cái bếp được thiết kế sẵn trong nhà – Không phải đâu, em nói bếp của em kìa.

– Em không sử dụng bếp này được à? Em là đầu bếp mà không dùng được nó thì chắc chắn là nó không sử dụng được, để anh gọi người tới sửa.

– Không phải, em không bảo vậy, em nói bếp của em… – Tùng méo cả mặt, chẳng hiểu nổi thái độ kỳ lạ của anh.

Anh móc điện thoại tra danh bạ, cậu vội ngăn lại.

– Cái bếp có sao đâu mà phải sửa chứ, anh thật là…

– Sao lại không sao? Không sử dụng được kia mà!

– Không phải, là em không sử dụng thôi…

– Nó làm em không thích à? Vậy thì càng phải sửa!

Nhìn anh tài xế nãy giờ ngồi ở góc phòng cứ cố nín cười, cậu nói như phân bua:

– Anh có thể nói cho anh ấy biết ý tôi không? Cứ đòi sửa hoài là sao!!!!

– Cậu cứ bảo là sử dụng được tất là ông chủ không sửa nữa.

Cậu nhìn anh thấy anh cũng đang nhìn cậu chờ câu trả lời.

– Bếp sử dụng được… – Cậu nhăn nhó trả lời.

– Tốt, kiểm tra các thiết bị khác trong nhà xem có cái nào không được anh sửa luôn một thể.

– Thôi thôi, cái gì cũng xài được cả, xài được hết…

– Vậy được, hành lý của cậu ấy anh cho vào kho giùm tôi, xong giao chìa khóa kho cho cậu ấy phòng lúc cần xài thì lấy ra. – Vũ Phong nói với anh tài xế.

Anh tài xế đứng dậy vác nguyên bao tải đồ của cậu mang đi. Cậu thở dài rồi giật mình, hình như cậu vừa bị lừa một cú gọn ơ. Để khỏi tốn công thuyết phục cậu, anh xài cái chiêu dở hơi ấy đánh lừa cậu.

– Anh lừa em! – Cậu rên rỉ.

Anh cười chiến thắng.

“Cái lão này thật là độc tài, bắt người ta phải theo ý mình mới thôi. Đành vậy, đằng nào mình cũng không biết phải đặt cái gia tài của mình ở đâu trong cái nhà này nữa…”

– Em muốn ăn tối ở nhà hay ra nhà hàng?

– Anh tự quyết đi. – Cậu ra vẻ giận dỗi.

– Được, vậy chúng ta ra nhà hàng cho tiện. – Anh nhìn cậu giận dỗi với vẻ mặt thích thú – Em tranh thủ thu dọn đồ đạc vào phòng đi, sắp trễ rồi.

– Không sao, từ từ sẽ dọn, có bao nhiêu đồ đâu.

Anh vừa nghe cậu trả lời vừa giũ giũ trong mớ quần áo mới mua chọn ra một bộ.

– Em có muốn tắm trước khi ăn không?

– Có, em thấy trên người cả mấy tấn đất đây!

Anh đưa bộ đồ đã chọn cho cậu ra vẻ bảo cậu thay. Cậu cầm lấy không ý kiến gì, đi vô phòng – phòng tắm, toilet riêng trong phòng ngủ.

Vào phòng tắm cậu mới chợt nhớ xà bông khăn tắm cậu bỏ cả trong bao tải và trong giỏ xách đã lấy ra đâu, mà bây giờ mọi thứ đã chễm chệ trong nhà kho rồi.

“Thôi kệ, xối sơ cho sạch lát về tắm lại.”

Cậu đẩy cửa nhà tắm. Nhà tắm cũng được thiết kế tiện nghi không kém, khá rộng rãi với nền đá đen có độ nhám nhẹ tránh trơn tượt, vách phòng ốp gạch màu trắng ngà nhân tạo rất sạch sẽ. Phòng tắm có đủ cả bồn tắm mát-xa rộng đủ cho hai người lớn cùng tắm và có cả vòi sen, một cái gương lớn đặt gần cửa có thể soi hết cả người, bên cạnh là một cái tủ treo nhỏ dùng để mỹ phẩm sử dụng trong nhà tắm và ngay bên dưới là bồn rửa mặt cũng bằng đá đen.

“Tới cái toilet của người ta cũng đẹp hơn cái phòng khách nhà mình. Thật là phí quá đi!”

Tuy cậu nghĩ vậy nhưng cậu cũng biết những quán ăn nhà hàng đều coi trọng cái toilet – nó là bộ mặt thứ hai mà lị – thì trong cái nhà vốn được trang bị vô cùng sang trọng thì cái toilet như thế này cũng không có gì là lạ.

Nhưng lạ ở chỗ, khăn tắm xà phòng, giấy vệ sinh, dao cạo râu… những vật dụng cần thiết trong toilet dành cho một người đàn ông sử dụng đều có đủ cả. Chẳng phải là mọi người vừa mới tới sao, ở đâu mà chuẩn bị nhanh thế?

Cậu nhanh chóng tắm rửa, nhưng thật ra với những tiện nghi quá hiện đại này cậu cũng mất một lúc tìm tòi cách sử dụng.

Mặc bộ đồ mới vào cậu cảm thấy khó chịu, “Nó chật!” Cậu nghĩ vậy. Nó ôm quá sát làm cậu cảm thấy khó cử động. Bước ra phòng khách, Tùng thấy phòng vắng hoe. Cậu ngồi xuống ghế đợi một lát, vẫn thấy khó chịu vì bộ quần áo. Cậu đứng lên định vào thay lại thì anh đẩy cửa phòng bước ra. Nhìn thấy cậu anh dừng lại ngắm một lúc. Thấy anh nhìn mình kỳ quá cậu đâm nhột.

– À, em đang định thay đồ, nó hơi chật.

– Sao lại thay? Anh thấy nó hợp với em lắm.

Cậu lóng ngóng trước lời khen của anh và không biết nên mặc tiếp như thế hay nên thay ra. Anh quyết định giúp cậu tức thì.

– Ra xe thôi, đừng để anh Dương (tên anh tài xế) chờ.

Bộ đồ anh chọn cho cậu là chiếc áo sơ mi tay dài nền trắng ngà với gân sọc màu phớt hồng, đi với quần tây xanh đen. Chiếc quần ôm ống suông làm nổi rõ vòng hông rắn chắc quyến rũ với bắp chân đầy đặn cứng cáp. Chiếc áo sơ mi gần như ôm sát người làm lộ rõ thân hình cậu (ngực nở eo thon), và áo lại rất hợp với nước da bánh mật của cậu làm cậu trông đĩnh đạc hẳn ra.

“Một thân hình của người có rèn luyện thể chất.” Anh nhận xét khi âm thầm quan sát cậu lúc này đang mang giày. Trông cậu bây giờ xét về nét đẹp hình thể chắc gì anh theo kịp, dù anh cũng được cho là người có thân hình hấp dẫn. Cậu trông người lớn hẳn ra trong bộ đồ mới. Nó làm lộ rõ những đường nét quyến rũ của một người đàn ông.

Họ vào một quán ăn khá lịch sự bên bờ hồ Xuân Hương, trông cậu nhìn ngang nhìn dọc anh không khỏi thấy tức cười.

– Cứ từ từ, em sẽ ở đây lâu, nên sẽ từ từ xem hết thôi, xem đến nhàm chán luôn.

– Sẽ không chán đâu, em chắc mà.

– Chắc gì mà sớm thế, định sống ở đây luôn không về lại thành phố à?

– Chắc có lẽ.

– Ăn xong em có muốn uống cà phê không? Chúng ta sẽ đến một quán cà phê rất đẹp gần đây cho em xem thêm Đà Lạt về đêm một chút.

– Không đâu, còn nhiều thứ chưa chuẩn bị xong mà, để lúc khác vậy.

Cậu luyến tiếc lắm nhưng còn nhiều thứ chưa chuẩn bị. Như anh nói, còn nhiều thời gian mà, và cuối cùng hai người quyết định thả bộ một đoạn bờ hồ rồi quay về nhà.

Anh bận việc với chiếc máy tính, cậu xắp sếp cho cuộc sống mới, chỉ có anh tài xế không thấy đâu. Cậu nghĩ chắc là anh đi đâu đó thư giãn rồi.

*

Buổi sáng đầu tiên ở Đà Lạt làm cậu thích thú. Hôm qua cả ngày đi trên xe cậu đã cảm thấy mệt nhừ cả người, ngủ một giấc không mộng mị mở mắt ra là đã sáu giờ sáng. Cậu vươn vai một cái cho toàn thân khởi động lại rồi đặt chân xuống đất, cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận được là cái lạnh ở gan bàn chân.

“Cái lạnh của miền núi mà mình chỉ biết qua sách vở đây mà, hôm nay mình chính thức chạm vào nó!”

Cậu thấy háo hức muốn ra ngay ngoài kia xem bên ngoài như thế nào. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong, cậu đi qua phòng khách rồi ra thẳng hành lang.

Trước mặt cậu là một khu vườn còn trốn trong sương sớm, chúng vẫn chưa chịu cho cậu thấy vẻ đẹp của chúng. Cậu chỉ mới được cảm nhận không khí lạnh thơm mùi cây cỏ bằng mũi, bằng làn da, mắt cậu chỉ mới thấy một làn sương mờ đục nhưng cậu đã thấy khoan khoái lắm rồi. Bước sát ra mép hành lang, chống tay lên lan can được phủ đầy những sợi dây leo nhỏ xinh xanh mượt mà, cậu cố tình vươn ra xa hơn nữa, đến gần thiên nhiên hơn nữa. Cậu vươn dài hai tay như muốn sờ thử lớp sương trắng như kẹo bông ngoài kia. “Ôi!!!!! thích quá.”

– Em định đứng đó đến bao giờ?

Cậu giật mình khi nghe tiếng anh hỏi, quay lại thấy anh đang ngồi trên bộ ghế mây ngay sau lưng cậu tự lúc nào.

– Em thật là, thích lắm sao? Đi ngang qua anh mà cũng không nhìn thấy.

– Anh dậy sớm thật. – Cậu chống chế khi nghĩ lại những hành động trẻ con của mình nãy giờ.

– À, vì một tiếng nữa anh phải có mặt ở khách sạn.

Cậu bước lại ngồi xuống ghế đối diện anh. Anh trông thật nhàn nhã khi ngồi thưởng thức ly cà phê nóng còn đang bốc khói. Anh rít mạnh một hơi thuốc rồi gác điếu thuốc lên gạt tàn, dựa người dài trên ghế.

– Em thấy ngôi nhà này thế nào?

– Em đã thấy gì đâu nào, hôm qua tối quá chẳng nhìn thấy gì, bây giờ thì sương còn dày quá cũng chưa nhìn rõ.

– Ngôi nhà này anh dự định khi nào lập gia đình sẽ đến sống ở đây thường xuyên hơn.

– Nhưng công việc của anh chẳng phải ở thành phố sẽ thuận lợi hơn hay sao?

– Đúng vậy, nên cuối cùng ngôi nhà này rốt cuộc là nơi ít ai tới kể cả anh. Anh mua nó hồi chưa nhận việc làm bây giờ.

– Việc làm bây giờ là việc làm ‘giám đốc’ à?

Anh nhìn cậu, thấy cậu cười đầy ẩn ý.

– Em đang chọc anh đấy à?! Giám đốc chỉ là một chức vụ để anh thể hiện năng lực thôi, không cẩn thận bị đuổi như chơi ấy.

– Anh thật biết đùa, đến lúc nào anh thôi vờ vịt đây?

– Em thật là…

– Vậy ngôi nhà này đáng ra là tổ uyên ương của anh đấy nhỉ? Cái cô gái hôm nọ thật không biết nghĩ sao lại đi từ chối anh, hay là anh thật sự xấu tính hơn cái vẻ bên ngoài vậy ta?

– Em thật không kiêng nể gì cả… Mà nghĩ lại thì cũng may khi bị từ chối.

– May?

– Vì sau những chuyện lôi thôi đó thì anh thấy mình cũng chưa muốn lập gia đình. Cầu hôn… chỉ lúc đó nhất thời nóng nảy. Đúng là may thật!

– Xem anh đang nói gì kia, đừng chống chế khi mình thất bại đấy chứ. Nhưng cũng đúng là may thật!

– Em cũng nghĩ vậy?

– Vì không nhờ cô ấy chắc gì em ngồi đây trò chuyện với anh chứ!

– Có lẽ vậy…

– Sao lúc trước anh lại muốn sống ở đây?

– Anh thích không khí ở đây, yên tĩnh, gần gũi. Anh đã định ở đây luôn, ai ngờ nhờ ông anh quý hóa của anh mà bây giờ anh chạy ngược chạy xuôi.

– Biết bao nhiêu người mong chạy ngược chạy xuôi như anh ấy chứ! Nhưng ngôi nhà này tính ra nó là con cưng của anh đấy nhỉ, ngôi nhà mơ ước mà.

– Ban đầu là vậy nhưng giờ nó mất đi ý nghĩa ban đầu rồi. Bây giờ chỉ là nơi nghỉ dưỡng thôi.

– Em đến ở đây có phiền người nhà anh đến nghỉ ngơi không?

– Không, đây là nhà riêng, anh không đồng ý thì không có người đến đâu.

– Anh có bao nhiêu căn nhà như vầy?

– Chỉ nơi này thôi, mọi tài sản khác vẫn là của cha mẹ.

Cậu còn muốn hỏi anh nhiều thứ vì thật sự cậu cũng chưa biết nhiều về anh lắm, nhưng có vẻ như đã đến giờ anh phải đi, vả lại bây giờ cậu biết anh không phải cùng một tầng lớp với cậu… “Để từ từ vậy.” Cậu tự nhủ.

– Bữa trưa anh không về em tự lo được chứ?

– Em không phải lần đầu sống một mình.

– Vậy anh đi đây, gặp em bữa tối vậy.

Anh đi rồi cậu cũng tranh thủ tìm hiểu xung quanh. Lội xuống chợ cậu sắm sửa vài món cần thiết, một ít nguyên liệu cậu định chuẩn bị cho bữa tối cùng anh. Đây có lẽ là bữa ăn đầu tiên cậu chuẩn bị mời anh. (và cũng là bữa ăn khởi đầu cho nhiều nhiều bữa ăn khác nữa mà cậu sẽ và phải chuẩn bị cho ông chủ của cậu – ông chủ theo tất cả mọi nghĩa)

Cậu thả rong xung quanh khu mình ở, rồi khu vườn trong nhà. Khu vườn đối với cậu thật ấn tượng, nó không được chải chuốt cắt xén mà để cây cối phát triển trông khá tự nhiên, dĩ nhiên người ta cũng cắt tỉa một số chỗ theo ý muốn nhưng nó vẫn giữ vẻ tự nhiên của cây cỏ, những lối đi bằng gạch xếp uốn lượn vòng vèo qua những tán cây, khóm hoa làm khu vườn thêm mềm mại.
“Mình thích nơi này.” Cậu thầm nghĩ. Hít một hơi thật sâu, cậu thấy cả thân người như vừa được nạp năng lượng vậy. Mọi thứ thật suôn sẻ, một bắt đầu thật tốt, không biết rồi cái kết có trót lọt không.

“Tạm thời tham quan bao nhiêu đó vậy, bây giờ phải bắt tay chuẩn bị bữa tối, không là món cao cấp nhưng chắc chắn mùi vị phải tốt nhất.”

Cậu háo hức chuẩn bị bữa tối cho tình yêu của mình, xào xào nấu nấu. Nhìn lên thấy đồng hồ đã gần 5 giờ chiều, cậu tắm rửa sạch sẽ, bày bàn ăn. Cậu rất muốn bày một bàn ăn thật lãng mạn nhưng cậu sợ ý đồ của mình quá lộ liễu, dù gì cậu cũng mang ý định yêu một mình trước đã.

Anh bước vào nhà nhìn bàn ăn cậu đã bày sẵn với vẻ mặt có gì đó hơi tiếc, anh đã dùng bữa với khách, bụng vẫn còn no chưa muốn ăn thêm một bữa nữa.

– Anh ăn cơm ngay không hay tắm trước? (giống bà nội trợ hỏi ông chồng vừa đi làm về)

– Có lẽ sạch sẽ thì mới thưởng thức được bữa ăn của em cất công chuẩn bị chứ!

– Chỉ đơn giản thôi mà, anh đừng làm em thấy ngượng với bữa cơm sơ sài của mình chứ!

Anh đi vào trong phòng hơn nửa giờ mới trở ra với chiếc áo sơ-mi khá lịch sự, đầu tóc gọn gàng.

– Anh ăn cơm lúc nào cũng vậy hả?

– Cũng vậy là như thế nào?

– Có nghĩa là nhìn anh như sắp đi đâu đó.

Anh có vẻ hơi ngạc nhiên về điều cậu vừa nói một chút, nhưng rồi anh chợt hiểu ra khi thấy bộ đồ ‘bình dân’ cậu đang mặc, tuy cũng sạch sẽ gọn gàng nhưng không cầu kỳ như anh. Có lẽ quen được mời dùng bữa nên anh có thói quen ăn mặc rất lịch sự khi được mời, vì dù người mời là đối tác làm ăn hay bạn gái anh đều muốn giữ một phong độ thật tốt, để gây ấn tượng đẹp mà, mà cho dù anh không chú ý giữ hình tượng thì bản thân anh cũng bắt mắt lắm rồi.

Anh xăn hai tay áo sơ-mi cao lên, bỏ áo ra ngoài quần.

– Đã bình thường hơn chưa?

– Không cần, anh làm sao thấy thoải mái là được rồi, dù gì cũng là đang ở trong nhà anh mà.

Miệng tuy nói vậy nhưng cậu thật ra cũng đang choáng vì anh sau khi chỉnh sửa… Mái tóc không ép sát nữa mà đã để rơi tự nhiên, những lọn tóc rớt nhẹ trên trán, tay áo xắn cao, cái áo luộm thuộm… nhìn anh cuốn hút hơn nhiều so với lúc nãy.

– Em dọn bàn nhé!

Vũ Phong bước tới ngồi vào bàn với vẻ thích thú, anh đang trải nghiệm bữa ăn với ấn tượng mới, thanh đạm, đơn giản và anh nghe ấm áp. “Bữa ăn gia đình.” Anh nghĩ, bữa ăn mà anh đã muốn được trải nghiệm từ lâu.

Nhìn cậu dọn vài món có vẻ như ít khi anh ăn, anh cũng rất muốn thử xem mùi vị nó như thế nào.

– Mời anh!

– Được, mời em!

Anh dùng đũa nhón một món trông có vẻ hấp dẫn nhất. “Đậu phụ?” Nhưng mùi vị rất bắt miệng dù anh đã ăn tối rồi.

– Ngon đấy. Xứng đáng đậu tốt nghiệp mà.

– Anh lại đùa em. Hôm nay em làm bữa cơm tuy không thịnh soạn nhưng nó thể hiện em đấy, để cám ơn anh đã giúp đỡ em trong thời gian qua… Anh sao vậy, thức ăn có gì không ổn hả? – Cậu ngạc nhiên hỏi khi thấy nét mặt anh khá kỳ lạ, không biết là đang thể hiện cảm giác gì của anh nữa.

– Không, anh bất chợt nghĩ đến món đậu phụ khi em bảo bữa ăn này thể hiện em thôi.

– Em vẫn không hiểu…

– Không, không có gì…

– Anh nói rõ ràng chút đi.

– À là… là anh nói món đậu phụ thể hiện em đó mà… đem so đậu phụ…

– A! – Cậu la to ngắt ngang lời anh – Ý anh là em giống đậu phụ, củ chuối quá hay nghèo quá chứ gì…

– Không nên nói quá vậy…

– Không sao, em cũng định cho anh biết là em thực sự là như vậy mà, phải gọi là xơ xác đó…

– Đúng, nhưng nó cũng là một món cao lương đó chứ, rẻ hơn ai hết nhưng cũng mắc không mua nổi đó.

– Ý anh là sao?

– Em biết nghệ thuật món chay của Trung Quốc không?

– Dĩ nhiên em biết! Họ được biết đến không chỉ bởi mùi vị món ăn mà còn có cả nghệ thuật trang trí nữa, chay mặn gì cũng có thể trở thành tuyệt tác khi đặt lên bàn.

– Đúng vậy! em có biết họ làm gì với món đậu phụ không? Họ dọn một bàn ăn xứng tầm cho vua chúa mà món đậu phụ là món chính. Tạo hình cho món này phải nói là đã nhìn rồi không nỡ cho vào miệng, giá trị của nó không phải ai cũng có thể mua nổi. Vậy mới nói đậu phụ tuy có thể thấy đầy đường nhưng muốn có chưa chắc có được, em cũng giống vậy đó, lúa lúa vậy mà cũng đáo để ra phết.

Cậu đỏ mặt khi nghe câu “muốn cũng chưa chắc có được”.

– Anh làm gì mà ví von cao thế, không muốn ăn món rẻ tiền này thì nói đại đi, quanh co… Em thấy anh có vẻ không đói bụng chút nào.

– Thật ra thì anh ăn cơm với khách rồi, nhưng nếm thử mấy món em nấu thật muốn ăn thêm nữa, nhưng cơm thì anh không ăn đâu.

– Được, anh cứ từ từ mà ăn hết cho em. Tự anh nói thì đừng ân hận nhé. Chỉ sợ ăn xong bữa này anh không muốn nhìn thấy đậu phụ nữa thôi.

Thấy cậu có vẻ hờn dỗi vì anh không có bụng chứa bữa ăn cậu chuẩn bị, thế là anh cố gắng thưởng thức hết, may là cậu hầu bao không to, mấy món cũng đơn giản và ‘ít’ nên anh cũng đỡ khổ, còn mùi vị thì anh không chê được chỗ nào.

– Từ giờ anh có thể thỉnh thoảng được ăn món em nấu chứ?

– Anh thật lạ, anh chẳng phải là ông chủ sao? Là ông chủ ‘bự’ nữa là đằng khác… muốn ăn gì anh cứ bảo em sẽ cố gắng. – Đang định bảo anh thiếu gì đầu bếp mà tha hồ sai bảo cần gì nhờ đến cậu, nhưng thấy vẻ mặt anh không có vẻ muốn nghe lời từ chối thành ra cậu thoáng ngập ngừng rồi mạnh dạn gật đầu.

Dù gì cậu cũng là đầu bếp mới, nói món gì cũng được thì hơi tự kiêu quá, nhưng cậu thấy không thành vấn đề vì dù gì cậu biết chắc cũng chẳng mấy khi gặp được anh. Bây giờ công việc ổn định cậu nhắm thấy mình cũng đủ thời gian học hỏi thêm nhiều món để có thể thực hiện lời hứa của mình.

– Cái gì mà ông chủ bự chứ, em thật là… Nhưng thật sự anh muốn thưởng thức nhưng món em nấu đó chứ.

Vậy là sau khi bị bắt hứa hẹn, cậu đã cố phải gắng biết chừng nào. Ngày hôm sau anh trở về thành phố, cậu đến nhận công việc mới. Cậu nhận làm cả hai ca suốt từ 9 giờ sáng đến 11 giờ đêm, công việc không chỉ đơn giản là phụ bếp. Dù gì cậu cũng là người được tuyển thêm nên tất cả các vị trí đều có người cố định, cậu kiêm việc phải nói là dự bị, thiếu nhân lực chỗ nào cậu phụ giúp nơi đó. Nói thì nói vậy nhưng có vẻ do khách sạn mới được thành lập nên có quá nhiều việc để làm thành ra cậu có cơ hội nhận làm hai ca kiếm thêm thu nhập.