Dã thú đích tinh linh- Chương 72

DÃ THÚ ĐÍCH TINH LINH

Tác giả: Bạch Thủ

Editor: Kun

Beta: Đao

Chương 72

 

 

Trong phòng sinh không ngừng truyền đến thanh âm gào rú kêu đau của Duy Á, âm thanh như tuyệt vọng của người sắp chết, người ở bên ngoài nghe cũng cảm thấy tê tâm liệt phế, rất nhiều người đều chịu không được yên lặng rời đi, Simon cứ đứng đó, mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run rẩy.

Những tiếng rên đó như vọng lại sâu thẳm trong ký ức hắn, mẹ của hắn, một nữ nhân xinh đẹp mềm mại cũng chính vì sinh hắn mà sau này bệnh nặng triền miên trị không dứt, cho đến tận bây giờ cũng không thể đứng lên đi lại được, chỉ có thể nằm ngửa trên giường hôn mê bất tỉnh, lúc tốt lúc xấu. Nhưng một khi bà thanh tỉnh đều dịu dàng ôn nhu đối với hắn, hắn từng hỏi qua bà rằng bà có oán hận không.

 

Bởi vì sinh ra hắn, bà hủy cả một đời, có hối hận chăng?

 

Đổi lại mẫu thân chỉ bất đắc dĩ cười, nhìn mình quẫn bách ánh mắt, nhẹ nhàng mà hôn hắn.

 

“Làm sao có thể như vậy chứ? Tiểu ngu ngốc, mụ mụ chưa bao giờ hối hận sinh ra con, con chính là minh chứng cho tình yêu của ta và phụ thân con, con cũng là hài tử ta yêu nhất trên đời… mụ mụ chỉ cảm thấy lúc sinh con đau quá , đau quá ah, khi đó chỉ muốn cầu khẩn Sáng Thế Thần: Van cầu ngài để cho con ta sống sót a, cho dù vì vậy có lấy đi linh hồn ta, lấy tính mạng ta đánh đổi ta cũng cam chịu… Sau khi ta sinh hạ con, vốn nghĩ mình đã chết rồi, nhưng đến khi mở to mắt lại chứng kiến con ở trước mắt ta, nhỏ như vậy, mềm như vậy, con mở mắt nhìn ta cứ thế ngốc nghếch nở nụ cười, ta nhịn không được bật khóc, cảm tạ thần linh, hắn không chỉ cho con sống sót mà còn cho ta cơ hội được nhìn thấy con lần nữa, nhìn con từ từ lớn lên, cho đến bây giờ ta vẫn còn cảm thấy biết ơn, tiểu ngu ngốc, con biết chưa?”

 

Simon nháy mắt mấy cái, lấy tay áo quẹt qua quẹt lại, những giọt nước mắt hối hận cứ thế rơi, nếu như mình không tùy hứng như thế, nếu như mình chẳng hề tham lam, nghe lời cha mẹ cùng ca ca không đi tìm Duy Á, không hù y thì bây giờ Duy Á cũng không thống khổ đến mức này, nếu như Duy Á cùng con của y vì chính mình mà xảy ra mệnh hệ gì, không cần Eder trừng phạt, chính hắn cũng không thể tha thứ cho mình.

 

Trên hành lang truyền đến tiếng bánh xe nhấp nhô lăn qua, Simon chớp chớp hai mắt đẫm lệ mông lung, chứng kiến mẫu thân ôn nhu cười, lập tức nhào tới, Bleyer cười khẽ tiếp lấy hài tử đang khóc rối tinh rối mù, lau đi nước mắt của hắn, thấp giọng nói.

 

“Biết sai rồi sao?”

 

Simon oa oa khóc lên, thở không ra hơi nước mắt nước mũi tèm lem.

 

“Oa… Mụ mụ… Ô ô… Sớm biết như vậy… Con… Không biết có thể như vậy… con đầu óc ta ngu muội quá rồi, ô ô…”

 

Bleyer dỗ con, hắn từ trước giờ vốn vênh váo tự đắc, tính tình tùy ý bừa bãi lại điêu ngoa, nhìn hắn khóc khổ sở thế cũng đau lòng, từn trong vạt áo lấy ra một hộp nhỏ, đưa tới trong tay Simon.

 

Simon sửng sốt một chút, khóc ròng nói.

 

“Đây không phải thuốc của ngài à…”

 

Bleyer sờ sờ đầu của hắn, nói.

 

“Cái này có thể chống chọi một thời gian ngắn, Duy Á y nhất định là chảy rất nhiều máu, con đem thứ này cho y đi, cái này có thể cứu y.”

 

Simon nhìn dược hoàn phát ra hào quang trong tay, đó là dược kéo dài tánh mạng mụ mụ, mỗi một năm chỉ có một viên, hiện tại cho Duy Á, mụ mụ làm sao bây giờ, Simon xoắn xuýt lên, Bleyer cười sờ sờ đầu của hắn.

 

“Bé ngoan, cho y đi, đối với mụ mụ mà nói chỉ là hôn mê thêm một hồi mà thôi, đối với Duy Á mà nói, thế nhưng là đồ vật cứu mạng đó, đi đi con.”

 

Một khỏa huyết đan là tích tụ máu của mấy chục ma thú cao cấp, rất khó có được, ca ca cùng ba ba cũng vì cái này mà mỗi ngày săn giết ma thú, bị thương không đếm xuể, bây giờ bởi vì mình tùy hứng mà có người chịu khổ, có người chịu tra tấn, mụ mụ còn phải trả giá thật nhiều, tâm huyết của phụ thân cùng ca ca cũng coi như đổ sông đổ bể, tiểu Simon hút cái mũi sụt sịt, nắm chặt cái hộp đẩy cửa ra đi vào.

 

Trong phòng tràn ngập vị đạo huyết tinh, dưới đất lênh láng máu tươi của Duy Á, ga giường cũng sớm đã bị thấm ướt, bên cạnh tất cả mọi người lộ ra thần sắc tuyệt vọng, vị quân vương hùng dũng không ai bì nổi ngay cả biểu cảm cũng keo kiệt kia thế nhưng không thể ngừng khóc nhìn con người trên giường đang hấp hối kia.

 

Mà con người nằm trên giường ấy mặt tái nhợt không huyết sắc, môi run rẩy không ngừng lặp lại đau quá a, đau quá a, Y Lâm Na tàn nhẫn ấn bụng y, không ngừng thúc y dùng lực.

 

Huyết thủy tuôn ra, tiếng rên đứt quãng dần…

 

Simon dường như trong nháy mắt mê mang, một người gầy yếu như vậy làm sao lại có thể chảy nhiều máu như thế…

 

Hắn chất phác mà đem cái hộp đưa cho Eder, Eder oán hận nhìn hắn một cái, hắn cũng không có né tránh, nói.

 

“Để cho y ăn cái này, nhanh…”

 

Eder lập tức đem đan dược đút cho Duy Á, một lát sau, Duy Á cơ hồ đã ngất đi chầm chậm có lại huyết sắc… toàn thân cũng ấm lên, tựa hồ có khí lực, Y Lâm Na nhìn thấy đan dược quý trọng nhất trong tộc được đem ra cũng thở phào một hơi, thừa cơ cùng trợ thủ trao đổi ánh mắt, nói với Duy Á.

 

“Duy Á, lần cuối cùng, thật sự là lần cuối cùng, dùng sức, nếu không hài tử bên trong cũng sẽ chết ngạt.”

 

Này cũng không phải đe dọa Duy Á, hài tử dừng ở thông đạo quá lâu khả năng hít thở không thông, Duy Á nghe hài tử sẽ gặp nguy hiểm, thần trí cũng tỉnh lại không ít, lập tức gom góp chút sức, đồng thời hét lên một tiếng.

 

“Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah!”

 

Tất cả mọi người đồng thời dùng sức, Y Lâm Na kinh hỉ nói.

 

“Ra rồi! Ra rồi! Dùng sức Duy Á! Tốt lắm! Hài tử sắp ra hết rồi.”

 

Duy Á hai mắt nhắm nghiền, móng tay ghim vào trong lòng bàn tay Eder, chảy ra huyết nhục mơ hồ, hét ầm lên.

 

“Ah ah ah ah ah ah ah ah!Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah!”

 

Tiếng khóc anh nhi chào đời vang rõ bên tai, Duy Á cười nhẹ rồi lâm vào hắc ám.

 

 

Hết chương 72.

 

Bình luận về bài viết này