CNĐL Chap 24

CNĐL Chap 24

 

 

 

Tùng đứng phắt dậy, lùi lại một bước nhìn vào cái bóng tối đang che khuất gương mặt anh trong đó, và cái giọng gay gắt lạnh nhạt đó thì không lẫn vào đâu được.

– Anh…anh không…say?

– Tại sao cậu nghĩ tôi say?

– Mùi rượu…không phải…người anh…

Anh kéo nhẹ áo rồi chắt lưỡi

– Rượu đổ…

– Đổ…không thể…_Cậu thực sự lo lắng_

– Vậy cậu vẫn ăn nói với tôi cái kiểu đó khi tôi say à? Và cái gì mà hôm nay không được đâu…những hôm khác thì được, mà được cái gì…?

Giọng anh ngày càng trầm, càng sắc làm cậu lắp bắp.

– Không có gì…gì…không có gì đâu anh nghe nhầm đó thôi… “không thể để anh ấy biết được nếu không mình sẽ tội nghiệp lắm”.

– Cậu nghĩ cậu có thể chối quanh co với tôi sao…? NÓI!!!!!_Anh nạt lới_ Đừng bịa chuyện với tôi…VÀ_ anh ngắt từng chữ_ Cậu – muốn – xin – gì vào ngày mai…? Tôi không nhớ là tôi có nói sẽ giúp cậu bất cứ việc gì.

Khi nghe tới việc anh sẽ không giúp cậu bất cứ việc gì, cậu suy sụp hẳn. Cậu đứng lặng người, đôi mắt không chút thần sắc. Niềm hy vọng cuối cùng của cậu đã bị sự sơ xuất của cậu làm cho cậu đang mất cơ hội.

– Anh làm ơn giúp em một lần đi_Giọng cậu lạc đi_một lần thôi, em thề sẽ không cầu xin anh bất cứ điều gì nữa. Dù có chết cũng không xin anh giúp thêm lần nào nữa đâu.

Vũ Phong cảm thấy toàn thân anh tê dại khi nghe những gì Tùng vừa nói, nó như một con dao đâm xuyên lồng ngực… Anh nhắm mắt lại, cố dằn những cảm xúc mới mẻ lần đầu tiên nhen nhúm trong lòng. Anh muốn mình bình tĩnh không muốn mình bị chi phối…anh không muốn mình thua cuộc …anh không thể để một người dối trá như Tùng làm ảnh hưởng đến anh.

Cậu cố gắng bước lại gần hơn ngồi xuống đất. Đúng hơn là quỳ trên gối trước mặt anh. Cậu chạm vào đầu gối anh nhẹ nhàng…

– Em không còn đường nào nữa mới phải nhờ anh giúp, cha em cần một số tiền lớn để mổ…

– Lại là bệnh thập tử nhất sinh à?

Tùng nuốt nghẹn, ráng bỏ qua lời cay độc vừa thốt từ miệng anh. Cậu phải cố gắng, cậu biết chẳng còn cơ hội nếu bây giờ cậu để anh đi hay cậu vì tự ái mà cậu không tiếp tục xin xỏ anh.

– Hôm trước cha em trên đường về nhà bị tai nạn, đã mổ một lần rồi. Bác sĩ bảo chuyển biến rất tốt.

Tôi không muốn biết những chuyện đó, anh dợm đứng lên, cậu vội vàng nắm tay anh lôi lại…

– Nghe em nói hết. Một lần thôi, anh sẽ không nghe em làm phiền anh nữa đâu…làm ơn…

Vũ Phong cảm nhận rõ bàn tay đang giữ tay anh run rẩy, nhưng nó thật ấm thật dễ chịu khi nắm vào tay anh. Nó thuyết phục anh ngồi lại.

Tùng nhận rõ anh chịu ngồi lại là có hội thuyết phục anh, cậu nắm chặt tay anh hơn như thể để giữ không cho anh đứng lên đi mất.

– Anh ơi!_Giọng cậu thật tha thiết_ Chỉ cần mổ thêm một lần thì cha em có cơ hội hồi phục, lần trước cha đã hồi phục tốt rồi nhưng nếu không mổ lần nữa sẽ khó mà giữ tính mạng lâu…

– Rồi cậu muốn gì?

Cậu nắm chặt bàn tay anh đưa lên môi hôn thật chặt. Và anh không hề có ý định rút tay lại, cậu biết mình có cơ hội rồi.

– Em cần tiền cho ca mổ tới. Ca mổ trước đã làm cả nhà không còn gì, bây giờ thực sự không thể tìm ra tiền nữa. Anh là niềm hy vọng cuối cùng cho tính mạng của cha em rồi… xin anh, anh rủ chút lòng giúp em lần này đi…

Vẫn chưa nghe anh trả lời… Đôi bàn tay cậu vô thức cứ nắn nắn bóp bóp bàn tay anh mà cậu vẫn nắm nãy giờ.

– Một lần thôi không có lần nữa đâu. Em sẽ làm trâu ngựa cho anh suốt cuộc đời để trả món nợ này, trả hết những gì em nợ anh mất bao lâu cũng không sao… Anh yên tâm, em thề, không có gì thêm nữa ngoài lần này đâu… một lần thôi…

– Cậu cần bao nhiêu?

Tùng lập tức ngẩn mặt nhìn anh mà quên mất phải trả lời, cậu mừng quá mà quên…

– Không cần phải mừng như vậy, tôi chưa nhận lời mà.Tôi muốn biết bao nhiêu xem cả cuộc đời cậu có trả nổi không… Hay cậu có gì đáng giá để đổi.

– Chỉ có giấy tờ nhà ở quê nhưng cũng cầm rồi_ Cậu nói giọng xịu lơ thất vọng_

– Vậy không còn gì nữa à? Vậy cậu lấy gì thế nợ cho tôi?

Cậu im lặng, có gì trong nhà cậu đáng giá ngoài giấy tờ nhà mà cậu đã thế cho bọn cho vay nặng lãi rồi.

– Không có gì đáng giá cả… Nhưng em xin anh…em sẽ ký giấy nợ, em sẽ làm việc trả lại cho anh…trả cả tiền lời luôn… Bao nhiêu dù mất bao lâu cũng trả đủ… xin đừng bỏ em trong lúc này mà… Xin anh…

Cậu không để ý anh vẫn để cậu vò vò bàn tay anh nảy giờ mà không nói gì…chứng tỏ anh thích điều đó, và nếu vậy chỉ cần cậu tha thiết hơn thì cậu chắc sẽ toại nguyện.

– Vậy cậu cần bao nhiêu?

– Năm…năm…

– Năm triệu?

– Không… năm…mươi triệu…

– Được, vậy tôi mua cậu năm mươi triệu.

– Hả! _Cậu tròn mắt nhìn anh không hiểu_Mua?

– Phải mua cậu?

– …(vẫn chưa hiểu, vì không hề nghỉ tới)

– Mua cậu_Anh chỉ vào ngực cậu_

– Mua em?

– Vẫn không hiểu sao, tự do của cậu tôi đã mua rồi, cậu còn lại gì…?

– Còn… còn…bản thân em.

– Không, trả lời chính xác hơn nữa.

– Con… người…

– Đúng, chính xác hơn là cơ thể cậu…Cậu biết các cô gái bao nhận tiền của đàn ông thì phải bán lại những gì không?

Tùng gật gật đầu

– Cho cậu một đêm để suy nghĩ, ngày mai có thể trả lời tôi.

Anh đứng lên bỏ đi nhưng Tùng chạy vội theo…

– Bán.

– Không cần suy nghĩ à. Cậu có biết hàng tôi mua rồi có thể bán lại không, nguyên tắc kinh doanh là vậy.

Tùng thật sự run khi nghe hai chữ ‘bán lại’. Anh là mafia buôn người sao…? Cậu không thể mở miệng trả lời, cậu sợ. Cậu đã từng bị anh bỏ tù, bị anh bắt ký giấy nợ khống thì bán cậu…có thể lắm chứ…cậu đang đứng trước một quyết định đáng sợ.

– Nhìn cậu vậy là đã có câu trả lời rồi, nhưng không sao cứ để thêm một đêm tôi sẽ nghe cậu trả lời cũng được.

Anh quay lưng bỏ đi.

– Bán_Giọng cậu không còn nghe thấy rõ nữa_

Bàn tay cậu nắm tay anh giữ lại. Anh cảm thấy rõ nó đang run rẩy và ướt đẫm mồ hôi, cậu đang sợ.

– Được, mua.

Anh vuốt nhẹ tóc cậu, khuôn mặt cậu nhợt nhạt thấy rõ dù dưới ánh sáng lờ mờ từ trong hắt ra.

– Mua cậu năm mươi triệu vẫn còn mắc, nhưng không sao dù gì cũng là Mới… Có nên thử hàng trước khi giao tiền không…?

Vuốt ngược mái tóc cậu trượt xuống tận gáy anh vén nhẹ mớ tóc đang che mất cái cổ cậu để lộ ra làn da bánh mật mời gọi. Cúi nhẹ xuống, mút thật mạnh lên nơi da lồ lộ đó Vũ Phong để lại một dấu hôn đỏ ửng.

Vũ Phong thích thú vì anh nghe vị ngọt ngào lan tỏa trên môi anh, đẩy nhẹ cái đầu đang ngoan ngoãn chờ anh sang một bên. Vũ Phong luồn tay ra sau vuốt ve đôi bờ vai tròn trịa, rắn chắc. Ngón tay anh lần ra nếp cổ áo, kéo nhẹ xuống dần cho đến khi lộ bờ vai trần, nếp áo trễ đến đâu môi anh lần theo tới đó… Anh nhận thấy hai tay cậu đang nắm chặt phần ngực áo của anh chịu đựng.

– Sao lại gồng mình lên như vậy, đâu phải lần đầu tiên của cậu…

…Phịch…

Đẩy cậu nằm úp trên mặt ghế sofa, Vũ Phong kéo trễ hơn cổ áo của cậu đến ngang lưng. Anh tiếp tục để lại những dấu hôn đỏ ửng trên da cậu ngày một mạnh bạo hơn.

Để mặc cho cái áo vẫn nằm trên lưng chưa tháo hết, tay anh đi dần xuống bụng cậu lần tìm chiếc nút và mở dây kéo.

– Ha…a…a! _Cậu vội bụm miệng khi tiếng kêu từ miệng mình phát ra làm cậu xấu hổ_

Dù đây không phải lần đầu, nhưng là lần đầu anh tỉnh táo và đang chiếm hữu cậu. Cảm giác này làm cậu sợ chứ không dễ chịu như lần trước khi anh đang say. Cậu cứ cố gồng mình giữ cho miệng cậu không bật thành những tiêng kêu kỳ quái mỗi khi tay anh lần mò trên da thịt cậu.

– Ư…ưm…ư

– Cứ như lần đầu ấy!_Anh mỉa mai_ Nếu cậu khẳng định chưa khui thùng tôi sẽ trả thêm mười triệu.

– “Lại mua bán, anh ấy xem mình như món đồ vậy, cái gì mà trả tiền cho lần đầu chứ, chẳng phải lần đầu cũng là anh ta sao”

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu không dám nói. Vũ Phong kéo lưng chiếc quần jeans cậu đang mặc xuống quá mông để lộ chiếc quần sịp mầu nâu sẫm lỗi thời cũ kỹ.

– Nhìn không bắt mắt chút nào làm sao mà làm hài lòng ông chủ cậu chứ._Anh phàn nàn_

– Xin… lỗi…!

– Ngớ ngẩn.

Vũ Phong đẩy hai bên ống quần sip vào cái khe giữa mông, rồi thản nhiên xoa xoa cặp mông cậu thích thú với thái độ ngượng nghịu mà cậu đang cố chịu.

– Không trả lời vậy là lần đầu à, hay tôi kiểm tra lại?

Vừa nói Vũ Phong lần ngón tay ấn ấn vào giữa cái khe còn khuất dưới lới vải quần làm cậu cứ rụt mông lại.

– Ha…haa…đư…đừng…a…a!

– Chỉ cần ấn vào tôi sẽ biết, và hình như tôi không thích mua lại món hàng đã qua sử dụng đâu.

– Không có…a…ha…a_ Cậu khó khăn đính chính_ ha…aa!

– Không có, mà không có gì?

Vũ phong lại ấn mạnh hơn, cả người cầu oằn xuống.

– Á…a…aa…đừng mà…aaa…một lần…aa làm ơn…ha…ha!_Cậu nhăn nhó_

– Một lần à. _Vũ Phong thọc sâu hơn ngón tay vào cái hang nhỏ của cậu làm cậu rướn người lên rên rỉ_

– Á…á…xin anh…đa…au…hư.hư!

– Với ai, ở đâu?

– Hơ…ơ.a….a.lần trước…anh say…trong phòng anh mà_Cậu nói như muốn khóc_

– Vậy à, vậy thì còn châm chước được. _Tay anh nới lỏng ra khỏi hang nhỏ của cậu để lại một cái lỗ hồng hồng mở rộng_

– Hư…ưm…ưm!_Cậu thở ra nhẹ nhàng_

Chẳng buồn hỏi gì nữa, anh đã biết vì sao ban nãy cậu bảo lúc này không được. Và cũng có thể anh đã làm với cậu rồi nên mới có những cảm giác kỳ lạ mà anh không nghĩ là khi chạm vào cậu anh sẽ có.

Kéo dần cái lưng quần sip xuống khỏi mông, vén mạnh cả cái áo còn chưa cởi hết lên, cả người cậu gần như phơi trần dưới mắt anh, không thể sai được anh muốn nó, anh muốn ôm ấp và chiếm hữu nó.

Vũ Phong tiếp tục để lại những dấu hôn đỏ hơn dày đặc hơn và ngày càng thấp hơn.

– Áh!… Á…ái…a

Tùng la lên, bấu chặt xuống ghế khi bị Vũ Phong cắn thật mạnh vào cái mông tròn lẳn đang nhỉnh lên trước mắt anh. Nó làm anh không kềm chế được muốn cắn một cái và anh đã cắn nó. Cắn thật mạnh, dấu hai hàm răng để lại trên mông cậu rõ mồn một.

– Ha…a …anh …anh…làm gì vậy…ha?

Giữ chặt hai cánh tay cậu không cho cậu tự xoa vào vết cắn đang làm cậu đau. Dùng cái lưỡi ma quỷ Vũ Phong liếm láp nhẹ nhàng cái vết anh vừa tạo ra một cách thích thú. Tay anh không quên tiếp tục khám phá những nơi anh chưa sờ mó tới… lần ra phía trước, nắn nắn cậu nhỏ giờ đã cương cứng từ nãy giờ. Vũ phong xoa xoa nhẹ nó rồi mạnh hơn.

– Ưm…hư …hưm…ư…um_Mặt cậu nhăn lại theo từng tiếng rên rỉ bật ra không thể kềm chế nổi_

Càng xoa mạnh cái mông cậu càng nhỉnh cao hơn, đưa lộ ra cái hang nhỏ mời gọi. Đánh nhẹ cái lưỡi vào đó trong khi tay anh ngày càng bóp chặt hơn phía trước

– Ah…ah…aaaa!

…Cậu đã lập tức không chịu nổi, thứ đục đục màu trắng chảy trên tay anh.

– Tốt _Chồm người trên lưng Tùng, Vũ Phong thì thầm vào tai cậu_ Bây giờ cậu sẵn sàng rồi thì đến phiên tôi vui, nhưng làm cho cậu chỉ một lần này thôi đó.

Với bàn tay còn dính chất màu trắng sữa, Vũ Phong bôi nó vào khe giữa hai mông cậu xoa xoa đều. Tùng nhắm mắt lại, nhớ cái cảm giác đau đớn lần trước khi anh đi vào cậu và tưởng tượng nó sắp lặp lại.

Nhưng không tệ như lần đầu, nó nhẹ nhàng hơn dù cũng làm cậu run rẩy toàn thân. Cậu cảm nhận rõ cậu nhỏ của anh mềm mại khi chạm vào cậu rồi nó cứng rắn dũng mãnh như thế nào khi khoan vào cậu làm cậu cứ phải nhỉnh mông lên ngày càng nhiều. Cắn chặt môi để cố gắng giảm bớt sự đau đớn khi anh đi vào, rồi sự đau đớn đó dịu dần khi hang nhỏ của cậu đã mở rộng đón anh vào trọn vẹn.

– Ư…hư…ư…_cậu nín thở theo từng nhịp ngấu nghiến đang tấn công cậu_

Nhưng không còn nhẹ nhàng như lúc ban đầu.

– Hư…a…ư…aa…aaa! _Tiếng la càng ngày càng to hơn khi cậu oằn người dưới những cú thúc mạnh mẽ.

Cậu nhỏ của anh tham lam ngấu nghiến cậu mãnh liệt, nó thúc mạnh vào bất cứ nơi nào mà nó với tới.

– Áh…!

Đứng dậy dùng hai tay kéo mạnh hông cậu cao lên, dạng hai chân cậu rộng ra hai bên anh vào sát hơn làm cậu phải chống hai tay xuống ghế mới theo anh kịp.

Những nhịp đẩy dồn dập làm cậu bật ra những tiếng rên rỉ buông thả.

– …Ha…haaaa…a…a!

…Cả thân dưới đã không thể trụ nổi khi anh ngày càng thô bạo hơn, mọi giác quan trong người cậu biến mất hết chỉ còn cái cảm giác không thể chịu nổi ở cái hang nhỏ của cậu.

– Làm ơn chậm lại …ư…hư…ư…chậm lại…!

– Chậm lại à…không chịu nổi sao?

Cậu gật gật đầu nhăn mặt…

– Nhưng tôi thì chưa đủ.

Nhấc cậu quỳ gối trên ghế, đặt hai tay cậu bám trên thành ghế, ấn cho cái mông cậu thấp xuống anh vào cậu mạnh hơn nửa, dồn dập hơn dữ dội hơn, tiếng da thịt va chạm vào nhau dồn giã. Cậu không thể nói gì ngoài việc há miệng để thở và để rên rỉ.

– A…a…áh…ưm.

…Hư…ư…ư…aaa!

Tiếng rên rỉ càng kích thích anh mạnh hơn, làm cậu phải gồng mình chịu đựng dữ dội hơn, cậu lại phun trào lần nữa cùng với anh.

– Ah…ah…a…ư…hư…hư!

Vũ Phong ấn thật mạnh, giữ chặt hông cậu thật sát để anh vào thật sâu. Thỏa mãn, anh thấy thỏa mãn hơn bất kỳ lần nào anh ôm ấp các cô gái, nó làm anh không thể giữ lâu được. Để mọi thứ chảy hết trong cái hang nhỏ của cậu, anh giữ tư thế đó trong vài phút mới nới lỏng người ra khỏi người cậu…Toàn thân cậu đổ ập xuống khi anh buông cậu ra, không thể giữ thêm phút nào nữa vì chân cậu không còn chút sức lực làm cho cả người cậu đổ dài ra ghế, cậu nằm thở.

– Tốt lắm, tôi thích đó

Vừa nói anh vừa ngồi xuống cạnh cậu, vừa vuốt ve những phần da thịt còn đang trần trụi…

– Như vầy mà bán đi cũng uổng.

– Anh định bán em thật sao, anh buôn người à?

– Đúng, nhưng khi nào tôi chán đã.

– Khi nào anh chán?_ Cậu cố gắng hỏi_

– Nếu biết nghe lời, ngoan ngoãn thì tôi sẽ không chán, tôi sẽ không bán cậu.

– Thật chứ?

– Thật.

Đặt lên má cậu một nụ hôn tạm biệt, Vũ Phong bỏ đi bỏ mặc cậu nằm lại đó không nhúc nhích nổi.

Sáng nay vừa mở mắt Tùng đã bị anh gọi đến. Vũ Phong ngồi sau bàn làm việc với nụ cười ông chủ. Chiếc áo sơ mi anh vẫn chưa cài hết nút đúng hơn chỉ mới cài một chiếc nút chỗ thắt lưng để lộ bộ ngực trần lấp ló sau ve áo.

Đứng trước bàn làm việc nhìn anh như vậy, rồi nhớ sự việc tối qua cậu cứ ngượng chín cả người… Còn bị anh nhìn chăm chăm vào cậu…

Đẩy một xấp tiền đã đặt sẵn trên bàn lại phía cậu giọng thật nhẹ nhàng…

– Đây, như lời hứa sáu mươi triệu.

Tự dưng cậu nghe miệng mình đắng chát, tiền cậu bán thân xác mình… Không phải cậu buồn vì bị anh chiếm đoạt mà cậu buồn vì anh làm điều đó với cậu và trả bằng tiền…

…Có cần gì nhận của anh đồng nào… Cậu yêu anh và vẫn muốn được anh yêu dù chỉ là mong ước khó thực hiện. Nhưng bây giờ giữa cậu và anh là sự đổi chác bằng vật chất thì trái tim anh vốn đã xa giờ lại càng xa hơn.

Nhón tay cầm món tiền đã được đẩy đến trước mặt, cậu cúi mặt không nói một lời…

– Không hài lòng à?

– Không có, em xin phép nghỉ một thời gian lo cho cha em xong em sẽ về làm lại.

– Vậy thì chắc cũng khá lâu nhỉ… Lại đây._Vũ Phong ra lệnh_

Vẫn ngồi trên ghế Vũ Phong dùng chân đạp cho chiếc ghế lùi xa bàn làm việc, chờ cho cậu đi lại gần…kéo mạnh cậu vào lòng, ấn mặt cậu vào ngực mình bảo cậu.

– Vậy thì chào hỏi cho đúng lễ đi.

Hoàng Tùng choàng tay ôm cổ Vũ Phong, thật dịu dàng cậu đặt môi lên da thịt anh mát lạnh…cái cổ anh cậu vẫn hay ngắm trộm hôm nay cậu mới được chạm tới… Bờ vai anh cậu vẫn tựa vào trong giấc mộng… Bộ ngực anh cậu vẫn khao khát hằng ngày…

Hoàng Tùng hôn lên ngực lên cổ… Cậu mơn trớn vuốt ve da thịt anh mềm mại dưới bàn tay cậu, mân mê cái đầu ngực đầy ma lực, cậu lần dần xuống sâu hơn…

– Ừ được đấy, thật dễ chịu… cậu làm tốt lắm…ừ …ư…xuống sâu hơn đi…ừ…

Kéo nhẹ dây kéo chiếc quần tây hàng hiệu, tay cậu chạm vào vật cộm cứng dưới chiếc quần sip màu trắng đắt tiền…

Hôn lên khối cương cứng đó, cậu vuốt ve nhẹ nhàng không vội lấy nó ra. Cắn nhè nhẹ nó từ bên ngoài lớp vải mềm thơm tho, cho đến khi nó chịu lú đầu ra khỏi nơi ẩn náu…

– Ah! …Cậu điêu luyện đó chứ, khó mà tin là cậu không rành về mấy chuyện này…ah…

Đánh nhẹ cái đầu nó bằng cái lưỡi ẩm ướt của mình cậu ngày càng tiến sâu hơn…vuốt ve, mân mê cậu nhỏ của anh cho đến khi anh phun trào cả vào trong miệng cậu.

Đưa tay áo quệt những gì còn chảy trên khóe miệng cậu lạnh nhạt hỏi.

– Em có thể đi chưa ạ?

– Được.

Không đợi câu thứ hai cậu nhanh chóng ra khỏi phòng, chạy thẳng tới bệnh viện.

Vũ Phong gác hai chân lên bàn, anh xoải người trên ghế…

– “Cái tên Kim Thành chết tiệt, có mấy ngày mà hắn làm mình trở nên quen thuộc với loại cảm giác này rồi đấy.”

Vũ Phong nhắm mắt nhớ cái hôm anh từ Singapor về thẳng Huế, Kim Thành đã ở đó. Được sự nhờ vả của anh Kim Thành đến làm rỏ một vài chuyện mà anh muốn biết.

1 bình luận về “CNĐL Chap 24

Bình luận về bài viết này