CNĐL Chap 4

Chap 4

Chiếc xe bốn chỗ bon bon chạy trên Quốc lộ 1 rẽ ngã ba Dầu Giây. Càng đi không khí càng dịu lại. Khí trời đã bắt đầu thay đổi so với thành phố và phố xá hai bên cũng không còn đông đúc như trước nữa, có những đoạn mang hơi hướm của quê cậu với những ruộng hoa màu nối nhau xanh ngát, những ngôi nhà nhỏ lấp ló sau những tán cây… Tất cả làm cậu nhớ nhà. Xe chạy đã được hơn ba tiếng đồng hồ rồi mà cậu vẫn chưa thấy mệt, anh thì đã ngủ khò từ khi còn trong địa phận thành phố.

Cậu chưa từng lên Đà Lạt, đây là lần đầu tiên. Cậu cũng biết sơ sơ về Đà Lạt như là xứ sở của thơ hay xứ sở sương mù, thiên đường của những đôi tình nhân… vân vân… nhưng cậu cũng chưa nhìn thấy nó lần nào. Càng đi cậu càng cảm nhận rõ mình đang lên cao (vùng núi mà), không khí càng lúc càng dịu lại rồi lạnh dần. Cậu háo hức nhìn hai bên đường. Cậu tuy không phải là một đứa trẻ ra phố ngày hội nhưng cậu vốn yêu thích những thứ thuộc về thiên nhiên nên phong cảnh thôn quê hai bên đường, nhất là khi những dãy đồi những rừng thông bắt đầu lác đát xuất hiện, chúng làm cậu thấy lâng lâng. Đã bao lâu rồi cậu không được cảm nhận không khí thôn dã rồi. Cậu vốn sinh ra và lớn lên ở vùng quê nhưng mấy năm nay vào thành phố học cậu chẳng mấy khi rảnh rỗi để thả hồn cho những thứ mơ mộng này.

– Trông em háo hức quá!

– Anh không ngủ nữa à?

– Đủ rồi, em không thấy mệt à? Hôm qua thức khuya đến vậy.

– Không, em muốn nhìn phong cảnh một chút.

– Em chưa đi lần nào sao?

– Phải, đây là lần đầu.

– Em cũng gan nhỉ, lần đầu đến xứ lạ mà thấy em không lo lắng gì cả.

– Thì em thấy có khác gì với lần em lên thành phố lần đầu đâu, cứ đi rồi mới biết phải làm gì chứ!

– Thật em lên Đà Lạt với bao nhiêu đó hành lý thôi à?

Cậu cười xác nhận những điều anh vừa hỏi. Thực ra nghe anh hỏi cậu bỗng thấy ngại, cái đống hành lý cũ kỹ của cậu bao gồm cái bếp ga mini dùng nấu ăn (nói thêm là nó đen đen rỉ sét nhiều chỗ rồi), cái nồi cơm điện nhỏ (cũng trong tình trạng tương tự với cái bếp), vài cái chén với cái nồi nhỏ, mấy chai gia vị, bịch gạo còn lại cỡ vài ký và vài thứ lỉnh kỉnh khác đang được bỏ trong cốp của chiếc xe hơi sang trọng này. Chúng chiếm hết cái cốp xe làm anh phải để những vật dụng hồ sơ anh đang mang vào luôn trong xe. Còn cả cái túi quần áo của cậu nữa. Cậu nghĩ nếu anh biết mấy thứ đang để trong cốp xe của anh là thứ gì, không biết anh có kêu trời vì tiếc cho cái xe không nữa.

– Đà Lạt lạnh lắm, em chuẩn bị đồ chưa?

– Có, em có mang cái áo gió theo mà.

Anh nhìn cái túi quần áo xẹp lép của cậu không còn gì để nói.

– Anh phục cái tính lì của cậu đấy, một lát lên đến nơi chúng ta ghé chợ một lúc.

– Vâng.

Xe dừng lại ở một nhà hàng tên Madaguiol ăn trưa, một khuôn viên được trang trí bằng cây cối đủ loại, thảm cỏ rộng, những con đường lát đá trải dài. Nhà hàng cũng được thiết kế như hững mái nhà rông của người dân tộc, mát mẻ và trong lành. Cậu đứng im nhìn hết một lượt, rồi hít một hơi thật dài. Mùi cây cỏ, mùi không khí lạnh, thật lạ lẫm thật phi thường, cả thân người cậu nhẹ đi cả chục ký. Quay lại thấy anh đứng đó nhìn cậu, cười.

– Em có muốn đi dạo một vòng cho thư giãn trước khi ăn trưa không?

– Có, nếu anh không lười.

Thế là cả hai đi sâu vào phía trong, băng qua một cây cầu treo bắc qua một dòng suối đang ầm ì cuộn bên dưới tung bọt mù mịt. Từ trên cao tầm ngắm càng rộng, cậu càng thỏa sức chiêm ngưỡng, thấy anh cũng đang ngắm nghía phong cảnh say sưa bên cạnh, cậu bỗng thấy như mình không còn đứng trên mặt đất nữa, cậu đang lạc vào cõi tiên với thiên nhiên hùng vĩ xung quanh và một vị tiên của khu rừng đứng bên cạnh, một thứ cảm giác hạnh phúc đang len lỏi vào trong tim cậu.

“Nếu lúc này đây mình tỏ tình với anh ấy thì anh ấy có đồng ý không nhỉ?”

Cậu nhìn con suối đang chảy xiết dưới chân mình.

“… Hay anh ta tống mình bay xuống con suối này luôn! Tệ hơn nữa là bỏ mình ở giữa cái chốn khỉ ho cò gáy này không biết chừng. Mình không nghĩ là sẽ mạo hiểm lúc này!”

– Trông anh cứ như lần đầu đến đây vậy.

– Nói là lần đầu cũng không sai, anh chỉ đến đây ăn cơm rồi đi, anh chưa từng đi sâu vào phía trong này. Nơi đây cũng không tệ.

– Chỉ một câu không tệ thôi sao? Em thì thấy thật tuyệt đấy chứ!

– Tại em chưa thấy những nơi khác thôi. Buổi chiều nay lên đến Đà Lạt em sẽ thấy nhiều thứ tuyệt hơn.

– Anh vừa bảo em quê mùa phải không?

– Em giận đấy à? – Vũ Phong cười giả lả – Thôi, mình vào ăn cơm, còn nhiều việc phải chuẩn bị cho em nữa.

– Cho em? Em cần gì nữa?

– Không cần thắc mắc, cứ theo anh. Anh sẽ lo cho em đàng hoàng, sẽ cho em thấy nhiều thứ em chưa từng thấy.

Cả hai lại băng qua cây cầu treo đi trở lại, vừa đi anh vừa nói về một nơi nào đó rất đẹp mà cậu chưa từng biết, cậu cũng không để ý nghe lắm vì cậu đang bị anh làm cho rối rắm.

“Anh vừa bảo theo anh là ý gì đây, cứ như lời tỏ tình ấy(đang ăn dưa bở). Nếu như anh bảo theo anh thật thì mình cũng không ngần ngừ gật đầu đâu.(cũng hiểu rõ là mình đang tưởng tượng)”

Cậu vừa nghĩ vừa cười thầm cho cái ý tưởng điên khùng đó. Chưa lên đến Đà Lạt nhưng các món ăn đã thể hiện rõ đặc sản của vùng này. Rau tươi trông thật hấp dẫn, được dọn theo nhiều kiểu: rau trộn, rau sống, rau xào, trụng…

Trông anh chẳng có vẻ chú ý đến các món ăn lắm, còn cậu chắc do bệnh nghề nghiệp nên hay quan sát những món ăn mà cậu có dịp thưởng thức.

Khí trời mát mẻ, món ăn ngon, ngồi ăn cùng người yêu – là cậu tự nghĩ vậy thôi (lại tiếp tục tự biên tự diễn)– thật còn gì bằng, thiên đường chắc cũng tới nhiêu đây.(anh chàng này coi bộ dễ thỏa mãn quá)

Nhìn cậu ăn vui vẻ, anh cũng thấy cậu đáng yêu. Một chàng trai ngoài hai mươi mà anh nói là đáng yêu có lẽ không phải lắm, nhưng với anh cậu còn nhỏ quá, cái vẻ ngoài của cậu tuy cũng khá là đàn ông nhưng vẫn làm anh liên tưởng tới vẻ dịu dàng của phụ nữ, dù nước da có rám nắng và cái đầu húi cua cắt ngắn hết cỡ vẫn đang lắc lư trước mặt.

– Nếu em để mái tóc dài thêm chút nữa sẽ rất hợp. – Anh bất chợt nói.

– Anh bảo gì?

– Không, bỗng dưng anh nghĩ nếu em để tóc dài thêm chút nữa cậu trông sẽ đẹp hơn.

– Anh nghĩ em sẽ đẹp hơn nếu không để cái đầu húi cua này à? – Rờ rờ cái đấu tóc cũn cỡn không chút nghệ thuật của mình cậu hỉnh hỉnh mũi – Tại cắt ngắn cho lâu dài ra, đỡ tốn tiền cắt nhiều lần.

– Anh chỉ nghĩ vậy thôi, em đừng để ý. – Vũ Phong suýt sặc vì cái lý do của cậu, lý do mà anh chưa từng nghĩ là sẽ có thể xảy ra – Ăn cơm nhanh đi, chúng ta sẽ đi tiếp.

Anh thấy mình cũng kỳ lạ, không dưng lại nghĩ như vậy. Cậu tuy có bề ngoài khá cao ráo, thân hình mảnh mai và có vẻ rắn chắc – là anh đoán vậy, do cậu lúc nào cũng mặc loại sơ mi rộng và anh cũng chưa chạm vào cậu nên cũng không biết(thật ra chạm rồi nhưng xỉn quá không nhớ thôi). Khuôn mặt cậu khá thanh tú với những đường nét mềm mại, nhưng anh không nghĩ cậu giống con gái vì từ thân hình đến nét mặt cậu cũng là con trai trăm phần trăm. Nhưng không hiểu sao với những đường nét trên khuôn mặt đó anh lại nghĩ nếu được mái tóc ôm lấy nữa thì sẽ có thêm một mớ các cô gái ngoái lại nhìn thêm một lát. À, phải nói thêm là nếu cậu có luôn nước da trắng hồng như những cô gái ở xứ Đà Lạt chắc cậu sẽ điêu đứng vì bị các cô theo đuổi. May là cậu sở hữu một làn da ngăm, có lẽ do cậu lớn lên ở vùng quê nơi mà nắng gió có thể chạm đến con người đã hun cho cậu làn da bánh mật này.

– Anh không đói sao?

Chợt nhận ra mình ngừng ăn từ nãy giờ chỉ để nhìn cậu, anh cười giả lả.

– Không, vì thấy em ăn ngon quá làm anh cứ nhìn em ăn mãi, quên ăn đấy chứ.

– Cứ như anh đang nói chuyện với bạn gái anh vậy, nghe nổi hết cả da gà.

– Đừng nói bậy. Nói chuyện với người yêu phải tình tứ hơn nhiều mới làm các cô say túy lúy chứ. Từ từ anh sẽ dạy cậu lấy lòng con gái phải như thế nào.

– Em không rảnh làm mấy chuyện đó đâu, anh để dành xài một mình đi.

“Nếu dạy mình làm cách nào cưa đổ anh thì tốt hơn.” Cậu nghĩ.

Lùa nốt chén cơm cậu gác đũa. Mắt cậu hướng tới đĩa trái cây ú ụ trên bàn.

– Cái này có nước gói lại mang lên xe chứ ăn làm sao hết nổi.

Anh lập tức ngoắc tay gọi phục vụ bàn.

– Thưa, anh cần gì?

– Chuẩn bị cho tôi hai phần như vậy mang theo đường.

– Vâng, sẽ có ngay.

– Anh không đùa chứ?!

– Em cứ ăn thoải mái đi.

Cậu thấy như anh và cậu thân thiết hơn một chút, cái cảm giác xa lạ dường như đang rút ngắn dần.

– Anh cũng thích trái cây hả?

– Không.

– Vậy sao anh kêu chuẩn bị nhiều vậy?

– Đường còn xa mà, để em thoải mái thưởng thức.

– Anh thật là…

Lúc ra xe, trên tay cậu là hai phần trái cây. Cậu cũng lắc đầu với anh luôn, người giàu có khác. Xe tiếp tục lăn bánh hướng về Đà Lạt và chỉ một lát là cậu thấy mình có thể ăn nữa được rồi, cậu khui phần trái cây ra mời mọc cho phải phép.

– Anh ăn luôn đi cho vui.

Anh nhón trái nho cho vào miệng…

– Anh thích món gì? – Cậu cũng cho một quả nho vào miệng.

– Là sao?

– Ý em hỏi anh thích thức ăn gì?

– À, anh không thích cái gì gọi là cá biệt đâu, cái gì ngon, vừa miệng là anh ăn thôi.

– Vậy anh ăn tạp à?

– Em dám bảo anh như vậy sao…?! Tuy có hơi… ừ thì tạp như em muốn… nhưng không phải cái gì cũng nhét vào miệng được đâu, có lẽ anh chú trọng chất lượng của món ăn hơn.

Cậu cười hi hi khi nghe anh nhận mình tạp như cậu nói. Phần anh lại thấy cậu nói chuyện với anh không kiêng dè như vậy khiến anh bỗng dưng thấy thoải mái. Anh em nhà anh chẳng mấy khi trò chuyện với nhau chứ đừng nói chi là trò chuyện cởi mở. Một phần cũng do cái gia sản quá lớn của cha mẹ anh mà anh đang quản lý đây đã gây không ít hiềm khích trong gia đình. Bỗng dưng anh bắt được cậu, một người nói chuyện với anh thật tự nhiên không vì những động lực mờ ám, anh thấy như có chút không gian cho anh thả lỏng người, không phải đề phòng từng chút một khi có ai đó tiếp cận anh.

(Nhưng anh chàng này đang lầm to đấy nhỉ, cậu nhóc mà anh đang cho là vô hại thì đang ôm ấp một âm mưu còn kinh khủng hơn nhiều mà anh chưa biết – hay thực ra anh không hề nghĩ tới. Cũng mừng cho cậu vì anh không đề phòng cậu thì may ra cậu có cơ hội hơn)

Xe chạy chẳng bao lâu là cậu đã dọn dẹp sạch sẽ chỗ trái cây mang theo, no rồi cậu bắt đầu gật gù rồi gục hẳn.

– Cậu này thật còn trẻ con quá, hồi sáng háo hức không ngủ đòi ngắm cảnh bên đường, bây giờ đến lúc nên xem thì ngủ mất. – Anh nói chuyện với tài xế.

– Cậu nhóc này cũng hay đó ông chủ, quê cậu ta ở đâu vậy?

– Ở Long An.

– Chắc gia đình không khá giả lắm!

– Sao anh nói vậy?

– Vì tôi thấy đống đồ cậu ấy trong cốp xe nên tôi nghĩ vậy. Ông chủ không thấy lúc dọn đồ vô cốp xe trông cậu ta buồn cười lắm!

– Anh làm tôi tò mò đấy.

– Là vầy, cậu ấy thấy đống đồ của mình cũ kĩ, có thêm phần không được sạch sẽ lắm làm cậu ấy không dám bỏ vô cốp vì thấy cái xe sang trọng quá. Tôi hỏi cậu ấy muốn sao, ông biết cậu ấy trả lời sao không? Cậu ấy nói: ‘Bỏ vô thì thấy ngại, lỡ làm trầy xe sao em đền nổi. Đi xe ngoài thì tốn thêm tiền xe.’ Tôi bảo: ‘Nếu cậu ngại không cho vô thì đem bỏ hết đi, đằng nào cũng cũ quá rồi, lần này đi với ông chủ không mất tiền xe thì dùng tiền đó mua đồ mới xài.’

– Rồi cậu ấy quyết định như thế nào?

– Cậu ta thấy tiếc, nên cuối cùng đi mua một cái bao to, sạch sẽ, đem dồn mọi thứ vào trong đó rồi mới cho vô xe.

Anh cười đến muốn chảy nước mắt.

– Phải chi anh nói tôi nghe sớm hơn tôi đã bảo cậu ta bỏ bớt đi. Ở nhà tôi có thiếu thứ gì đâu mà tha đi chi cho mệt. Có lẽ tôi sẽ làm cho cậu ta trông khá hơn mới được, để bảo là em trai tôi mà như vầy thì còn gì mặt mũi thằng anh này chứ.

– Ông chủ nhận cậu ta làm em thật à?

– Phải, từ nay anh cứ biết vậy. Một lát anh ghé lại chợ Đà Lạt, đi khu nào được được một chút, tôi sắm cho cậu ấy chút đồ mặc. Anh có tin là cậu ấy lên Đà Lạt mà chỉ mang theo mỗi cái áo gió!

– Tôi cá trong cái túi đồ xẹp lép của cậu ấy chắc được vài ba bộ đồ.

– Tôi cũng nghĩ vậy.

– Nhưng cậu nhóc này không có vẻ gì là tự ái khi bản thân cậu ấy không bằng người khác, cậu ta chẳng ngại ngùng khi tiếp xúc với ông chủ.

– Tôi thích cậu ta cũng là do vậy.

– Ông chủ để cậu ấy ở nhà mình, không sợ mọi người biết sẽ tìm cách tiếp cận ông chủ qua cậu ấy sao?

– Chẳng mấy ai đến đó đâu, mà có vậy cũng không sao, tôi tự biết quan sát mà.

Xe vào địa phận thành phố mà cậu vẫn chưa buồn thức dậy, anh tài xế cho xe vào khu mua sắm khá sang trọng.

– Ông chủ à, tôi nghĩ cậu ấy bây giờ chưa hợp với đồ ở đây đâu. Vả lại mấy đồ này không hợp với công việc của cậu ấy lắm.

– Vậy theo anh thì sao?

– Hay tôi đưa ông chủ tới mấy cửa hàng thường hơn một chút, tôi nghĩ là phù hợp hơn.

– Thôi thì cứ vậy đi.

Xe dừng lại trước khu cửa hàng quần áo bên trái cổng chợ Đà Lạt. Lúc gọi Tùng dậy, Vũ Phong cứ thấy buồn cười không chịu được với cái vẻ ngơ ngác của cậu.

– Trời, em ngủ lâu thế sao? Đến rồi à?

– Phải, chúng ta đang ở trước chợ Đà Lạt. Bây giờ xuống xe theo anh vào đây.

Cậu còn chưa nhận ra mình đang ở đâu đã phải lót tót theo anh vào trong chợ. Anh trông thấy một quầy khá nhiều đồ nam thì quyết định tiến tới.

– Chị chọn cho tôi vài bộ.

– Anh mặc ạ?

– Không, cậu này.

Người bán hàng nhìn cậu như độ chừng kích cỡ rồi đi lục đồ.

– Mua cho em làm gì?

– Còn hỏi làm gì, em cần quần áo phù hợp với xứ này một chút. Em chưa nghe lạnh à?

Nghe anh nói cậu mới để ý, chắc do ngồi trong xe nên cậu không nghe lạnh, bây giờ bước ra ngoài một lúc cậu bắt đầu thấy lạnh, và trời cũng đã về chiều rồi. Thấy cậu khoanh hai tay lại anh lại cười.

– Tháng này ở đây khá lạnh, ban ngày là vậy ban đêm còn lạnh hơn. Hơn nữa nhà của anh hơi xa trung tâm, sẽ cóng hơn em tưởng nhiều đấy.

Người bán hàng đưa ra mấy bộ quần tây cùng mấy cái áo sơ-mi bảo cậu ướm thử_ vừa vặn. Anh bảo bà ta lấy thêm ít quần áo lạnh và vài thứ cần thiết được bà ta giới thiệu kèm. Với bà ta đây quả là một mối hời. Bà đưa cái gì ông khách trẻ này đều OK hết, nhưng cuối cùng bà cũng chỉ bán được ba bộ đồ tây, thêm cái áo len, cái áo khoác cùng mấy đôi vớ, nón nỉ khăn choàng găng tay.

– Sao em lấy có bấy nhiêu? Sao đủ dùng? – Anh càm ràm cậu trên đường ra xe.

– Đủ rồi! Đồ đắt như vậy mà cái gì anh cũng gật mai mốt em lấy gì trả? Đáng lẽ mấy bộ cái quần tây này không cần mua đâu!

– Anh mua cho em, em không cần trả… Vậy là em sợ không có tiền trả nên không lấy chứ gì, được mình ghé chỗ khác vậy.

– Thôi, em đã bảo đủ rồi cơ mà!

– Sao đủ được chứ!

– Anh còn mua nữa em không đến chỗ anh đâu, đưa em đến khách sạn luôn đi!

– Đến đó em ở đâu?

– Khách sạn có chỗ cho nhân viên ở trong lúc tìm chỗ trọ mà.

– Không đi đâu cả, anh sẽ bảo quản lý không cho em ở.

– Vậy thì thuê nhà trọ cũng được.

– Vậy thôi anh không mua nữa, bây giờ về nhà luôn nha? – Vũ Phong nhượng bộ.

Tùng thôi làm dữ. Cậu biết anh không bắt cậu trả tiền nhưng dù gì cậu cũng không muốn mang tiếng lợi dụng anh, đã ở nhờ nhà còn nhận quần áo này kia nữa thì còn gì là tự trọng nữa (nói vậy nhưng cậu cũng nhận hết cả đống rồi).

Xe đi khá xa trung tâm thành phố mới dừng lại. Một ngôi nhà gỗ nằm khép nép giữa một vườn nào hoa, nào cây. Đúng như anh nói, nó nhỏ hơn ngôi nhà ở thành phố nhiều nhưng thật ra tính tổng khuôn viên nó rộng hơn. Khu vườn quanh nhà khá rộng, trồng nhiều loại hoa, khuôn viên sân cũng được trang trí cắt tỉa khéo léo với những thảm cỏ nhỏ bao quanh những chậu tú cầu, những bồn hoa hồng… Ngôi nhà nhỏ chừng hai trăm mét vuông, không lầu, mái ngói màu nâu nhạt nhìn thật ấm cúng. Nhưng vào bên trong thì thật khác với ấn tượng dân dã bên ngoài, nội thất được trang bị vô cùng tiện nghi: một phòng khách, bếp, hai phòng ngủ, một phòng sách làm nơi làm việc. Từ phòng sách có cửa thông ra một hành lang rộng, ở đó đặt một bộ salon bằng mây, đây đó trên lan can treo những giỏ hoa đủ màu sắc, trên thành lan can những dây hoa nhỏ li ti đeo rợp cả xung quanh…