Chap 10

 

 

 

 

 

 

Anh nằm trên ghế, trở mình nhiều lần vẫn không ngủ được, trời càng về khuya càng lạnh dữ… Nằm co ro trên ghế anh thấy thấm thía cái cảnh bị bỏ rơi vì không thấy Vũ Phong mang chăn ra hay ra gọi anh vào.

Kim Thành nghĩ rằng Vũ Phong chắc đã chán anh nhiều lắm nên chẳng buồn ra xem anh ra làm sao… Anh buồn vô tận, nỗi buồn cả tám năm như tràn về cùng một lúc… Anh thấy cuộc đời anh dường như kết thúc ngay trong gian nhà này… ngay lúc này.

“Thôi vậy, chắc ngày mai mình phải đi sớm quá… Nếu ngày mai mình nói với cậu ấy mình sẽ không về nữa không biết cậu ấy có cho mình hôn không…? Hôn lên má cũng được mà… Nhưng đôi môi cậu ấy quả thực hấp dẫn…”

Kim Thành nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đến bên cạnh anh, mở mắt anh thấy Vũ Phong đứng bên cạnh tay cầm cái chăn…

– Nếu vẫn chưa ngủ thì ngồi dậy vào phòng nằm đi, định co ro ở đây ăn vạ tôi sao?

– Không phải, tại mình cứ nhớ mình có phòng riêng…

– Đã bảo ở khách sạn đi không chịu…

Kim Thành vội vàng theo Vũ Phong trở vô phòng sợ Vũ Phong đổi ý dù gì ngoài này cũng quá lạnh để ngủ, vừa khép cửa anh đã mạo hiểm kéo Vũ Phong lại gần mình…

– Nãy giờ mình suy nghĩ kỹ rồi, nếu thực sự cậu khó xử đến vậy thì…thì…

– THÌ SAO? _Vũ Phong hơi lớn tiếng_…Ba tiếng đồng hồ qua cậu suy nghĩ được những gì?_ Anh hạ giọng trở lại_

– Ba tiếng thôi sao, mình thấy như cả thế kỷ ấy.

– Cậu muốn nói gì?

– Mình vẫn muốn hôn cậu…

– Vẫn chưa chịu thôi?

– Đổi lại mình sẽ không làm phiền cậu nữa.

Vũ Phong trố mắt nhìn Kim Thành đầy ngạc nhiên.

– Cậu chịu thôi rồi sao…? Cuối cùng cũng chịu ngộ ra rồi hả?

– Không mình vẫn yêu cậu…!

– Vừa mới bảo không làm phiền mà… Vẫn yêu là sao?

– Cậu chắc lòng chắc dạ quá, mình thua cậu rồi… Nhưng mình không thể bắt trái tim mình thôi thổn thức khi nhớ đến cậu…

– Cậu sến như vậy từ khi nào vậy?

– Trả lời mình đi…Một lần thôi cũng không được sao?

– Một lần thôi, mình sẽ không về làm phiền cậu nữa đâu…

Vũ Phong chợt nhớ lại anh buồn thế nào khi Kim Thành bỏ đi, anh đã cô độc biết chừng nào khi chiến hữu duy nhất quay lưng với anh… Anh đã chịu đựng tình yêu đơn Phương của Kim Thành để mong giữ lại được người bạn này… Giữ lại người duy nhất mà anh biết không bao giờ giả dối với anh hay phản bội anh… Vậy mà bây giờ cái kẻ đó đang hăm dọa anh rằng hắn sẽ làm cái điều anh lo sợ kia… Lửa giận bốc lên ngùn ngụt…anh tống thẳng vào mặt Kim Thành một cú đấm không thương tiếc…

– Cậu biết mình vừa nói gì không? Cậu uy hiếp tôi sao?!! Cậu nghĩ tôi sợ cậu không về nữa sao…? cậu …TÊN KHỐN KHIẾP!!!!!

Vũ Phong đạp cho Kim Thành thêm cái nữa rồi giận dữ đi qua đi lại… Kim Thành vừa bị đấm vừa bị đạp cho một cái làm một bên má anh đau ê ẩm, anh không ngờ Vũ Phong phản ứng dữ dội vậy…_Xoa xoa cái má đang bắt đầu sưng lên…

Nhìn Kim Thành xoa xoa cái má bị đau anh bỗng dưng nhớ lại cũng vào một ngày nào đó rất lâu về trước hắn cũng đứng trước mặt anh xoa xoa cái má bị đau vì đỡ cho anh cái tát nháng lửa của bà mẹ kế dành cho anh. Lúc đó anh xót xa biết bao nhiêu.

Vũ Phong vốn không phải là cậu bé ngoan ngoãn gặp trong nhà có bà mẹ kế cũng rất thích soi mói hai đứa con trai chồng, nhưng khác với người anh trai được cha cưng chiều Vũ Phong thường không ai che chở trong chính ngôi nhà của mình và dù anh mới là đứa con chính thức…

Càng nhận ra đáng lẽ mọi thứ phải là của mình nhưng cuối cùng thì mình lại chịu thiệt thòi nhất, đứa em gái con của bà mẹ kế với cha anh thì bà ta cưng như trứng mỏng còn người anh trai con của người cha anh yêu thì được cha anh che chở cưng chiều ngay cả bà mẹ kế cũng không dám ra mặt ức hiếp, mười lăm tuổi Vũ Phong đã trở thành một cậu trai luôn gây rối và không vâng lời, cậu luôn chọc tức cha cậu hay bà mẹ kế khi có dịp…

Lần đó có thể do quá điên vì bị cậu phá tan cái áo dạ hội bà ta định mặc đêm đó nên bà mẹ kế đã tát cho cậu, trong khi nhắm tịt chờ cái tát giáng xuống…

…Cậu nghe một tiếng …CHÁT…rõ to nhưng cậu không thấy đau…

…Hé mắt ra nhìn, có ai đó đã đứng áng trước mặt cậu và người đó cũng lãnh cho cậu cái tát rát buốt…

Cậu nhận ra Kim Thành đã đỡ cho và cậu dù đúng là lỗi của cậu thì Kim Thành cũng nhận là do Kim Thành vô tình làm hư.

Vốn biết Kim Thành thường sang chơi với cậu và thân thiết với cậu nhưng đến mức chịu đau và nhận lỗi thay cậu thì cậu chưa từng nghĩ tới. Ngay trong căn nhà này giữa những người thân máu mủ của cậu cũng chưa ai đối xử với câu như vậy, ngay cả thằng anh cậu là kẻ đối xử tốt với cậu tốt nhất trong nhà cũng chẳng bao giờ nói đỡ cho cậu một tiếng khi cậu bị phạt nữa là một người bạn lại như vậy.

Từ ngày đó Vũ Phong thân thiết với Kim Thành hơn cả anh em, hơn cả cha mẹ hơn tất cả mọi người xung quanh cậu. Và cũng từ ngày đó Kim Thành như một người anh lớn che chở cậu khắp nơi theo sát cậu khắp nơi như hình với bóng. Kim Thành không đi đâu không tham gia trò gì mà không rủ cậu quậy từ đầu làng đến cuối xóm từ trong trường ra tới ngoài đường và cậu cũng vậy phát huy hết mọi mặt hư hỏng tinh quái của mình khiến cả hai nhiều phen điêu đứng. Cứ như thế dù như thế nào ở đâu thì cả hai cũng sát cánh bên nhau, bảy năm trời như hình với bóng Vũ Phong chỉ biết mỗi Kim Thành…

…Và đùng một cái Kim Thành dùng nguyên cả một bó hoa hồng to tổ bố để tỏ tình với anh… Và miệt mài tám năm nay Kim Thành vẫn chưa thôi…

Kim Thành vừa xoa xoa má vừa thăm dò…

– Không phải cậu không yêu mình sao, sao lại giận dữ vậy? …Mình nghĩ cậu phải vui mới đúng chứ?

– Vui cái đầu cậu đó… _thái độ Vũ Phong đã dịu bới_

Thấy Vũ Phong phản ứng như thể cả hai là những cậu bé mới mười mấy tuổi Kim Thành thấy buồn cười…

– Cậu cười gì chứ…?

– Vậy cậu muốn mình ở lại hả?

– Không phải…chỉ là…mà thôi cậu đi đâu mặc cậu.

– Mình sẽ đi đến khi nào không còn yêu cậu nữa thì thôi… Lúc đó mình lại về tiếp tục làm bạn với cậu như trước.

– Vậy khi nào cậu chịu thôi?

– Không biết, mất 8 năm rồi vẫn chưa được… Chắc phải cần ít nhất hơn bấy nhiêu thời gian như vậy nữa mới đủ.

Nói rồi Kim Thành ngồi bệt luôn dưới đất thở dài… Anh không để ý thấy Vũ Phong vẫn tiếp tục đi đi lại lại, miệng thì lẩm bẩm

– Tám năm nữa… tám năm nữa ư…? Tám năm vừa rồi cậu yêu chưa chán sao?

– Kim Thành! Chẳng lẽ cậu không muốn giữ tình bạn với mình sao? Thứ tình yêu dễ thay đổi đó có gì hay hơn tình bạn chúng ta đã có chứ?

– Sao cậu lại không nghĩ có cả tình yêu chung thủy, giữa chúng ta có tình bạn lẫn tình yêu chẳng phải là vĩnh cửu rồi sao?

– Vĩnh cửu cái cái khỉ gì, tình yêu là thứ tình cảm dễ thay đổi nhất, cậu không thấy như vậy sao? Cậu chẳng thấy cha mình sao? Bao nhiêu là người đàn bà mà chẳng phải cậu cũng lắm bạn gái đấy thôi.

– Nhưng tình yêu với cậu không thay đổi, tình yêu chỉ thay đổi khi một trong hai người không yêu thật, mình yêu cậu thật, yêu đến điên cuồng lên đây.

– Nhưng tớ không yêu cậu.

Kim Thành dù biết vậy nhưng mỗi khi vũ Phong khẳng định lại điều đó lòng anh lại thấy chua xót, Kim Thành không nói thêm gì nữa, anh thấy có nói bao nhiêu thì người bạn của anh cũng không hiểu được thứ tình cảm anh dành cho hắn mãnh liệt như thế nào, bởi vì đơn giản tên này không tin rằng có tình yêu tồn tại và cũng chưa cô gái nào làm cho hắn điêu đứng nói chi đến một thằng con trai như anh.

– Cậu làm mình muốn điêu đứng đây, sao mà ép người quá vậy????? …Trời ơi phiền quá đi!!!!!!!

Kim Thành bật đứng dậy, anh vừa nghe cái điều mà anh không nghĩ là sẽ nghe từ miệng Vũ Phong, anh làm hắn điêu đứng ư… Nhưng điêu đứng ở cái nghĩa ngược lại.

– CẬU MÀ BỊ MÌNH LÀM ĐIÊU ĐỨNG HẢ???… NÓI MÌNH ÉP CẬU À??? Mình đã trân trọng cậu biết bao nhiêu, đã kiên nhẫn chờ chút tình yêu của cậu… Lâu như vậy… _ Giọng Kim Thành trở nên thiểu não_ mà bây giờ nhận được được những lời này từ cậu, cậu phủ nhận không thương tiếc sao?

Càng nói Kim Thành càng gằn giọng, anh đã tức giận vô cùng khi mọi thành ý của anh bị Vũ Phong phủi sạch cái một. Anh đã phải kềm chế tình cảm biết bao nhiêu để chờ đợi, anh đã phải ra tận biển để vứt bỏ nỗi nhớ nhung của anh vì chỉ có biển mới chứa nổi… vậy mà một chút Vũ Phong cũng không ghi nhận… Anh thật sự giận dữ.

Thấy thái độ Kim Thành như vậy Vũ Phong biết mình đã lỡ lời anh dịu giọng đầy ân hận.

– Cậu thực sự muốn như vậy sao?

– Phải tôi sẽ đi khi trời sáng… Mà không tôi đi ngay bây giờ, ở đây một lát chắc không biết tôi sẽ làm cái gì nữa…

Vừa nói Kim Thành vừa thu dọn hành lý, Vũ Phong nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa… Mà không, dáng điệu anh có vẻ nhàn nhã nhưng khuôn mặt anh đang biến đổi dữ dội, anh đang đấu tranh cho một cái gì đó dữ dội không kém đang diễn ra trong đầu…

– Cậu biết mình không phải người đồng tính…?

– Biết_ Kim Thành hằn học_

– Cậu nhất quyết yêu mình chứ không phải một ngườì nào khác?

– Không cần phải hỏi lại lần nào nữa._Giọng Kim Thành đầy giận dỗi_

– Dù cậu đi về bao nhiêu lần?

– Dù dùng cả đời này chỉ để làm việc đó._Kim Thành chau mày trả lời_

– Nhưng mình không thể không quen bạn gái?

– Không quan trọng_ Kim Thành bỗng thấy như có gì đó không bình thường, anh dừng thu dọn hành lý_

Nhìn sắc mặt Vũ Phong đang dần tái đi, giọng nói nói vẻ run run.

– Có gì cậu nói thẳng đi, không gì làm mình có thể đau lòng hơn là cậu nói cậu không yêu mình đâu, mà điều đó thì mình đã nghe rất nhiều lần rồi.

– N…nế…u…nếu mình…

– Không cần rào đón đâu.

– Mình vẫn quen bạn gái, mình vẫn có thể lấy vợ, cậu vẫn muốn yêu mình hả?

– Đúng, muốn làm gì tùy cậu, nhưng… Ý gì đây?

– Nhất định không giữ tình bạn đơn thuần?

– Nói nhanh đi, cậu muốn nói gì?

– Cậu phải biết mình bây giờ không phải là cậu bé mười lăm tuổi hay chàng thanh niên hai mươi hai tuổi ngày đó, bây giờ mình đã là một người đàn ông ngoài ba mươi và dĩ nhiên là có nhiều thay đổi…

– Không cần lòng vòng…

– Thôi được, mình chấp nhận tình yêu của cậu.

– Cậu làm gì im re vậy? _Vũ Phong có vẻ bực mình khi Kim Thành không trả lời trả vốn với quyết định to lớn của mình_

Kim Thành đã đứng im tưởng chừng như vài tiếng đồng hồ rồi vậy…

– Cậu vừa nói gì vậy, có thể nói rõ ràng hơn không…?

– Không!

– Làm ơn đừng độc ác như vậy, làm sao có thể tin được, chừng ấy năm…chừng ấy năm…làm sao chỉ một lời thoáng qua mà mình tin được chứ!

– Mình sẽ đồng ý làm người yêu của cậu… _Vũ Phong nhăn nhó lặp lại lần nữa _

– Thật!

– Nhưng có điều kiện…

– Biết mà, đâu có dễ dàng như vậy! Nói đi điều kiện của cậu là gì?

– Mình vẫn không thể yêu cậu như một người yêu được, cậu là người bạn quan trọng nhất của mình đến giờ mình vẫn thấy vậy… Nhưng như một người tình…thì…mình không tưởng tượng được…

– Không sao, rồi cậu sẽ biết một người tình như mình sẽ tuyệt vời như thế nào, rồi cậu sẽ không phải ân hận vì quyết định ngày hôm nay đâu, nhất định thế!

Kim Thành cười tít cả mắt, anh đến ngồi trước mặt Vũ Phong, nắm chặt hai tay Vũ Phong trong tay mình…

– Còn một chuyện nữa.

Kim Thành khựng lại…

– Vẫn chưa hết sao?

– Nếu một ngày cậu chán mối tình này…

– Không bao giờ có ngày đó. _Kim Thành ngắt ngang_

– Mình không cần biết cậu tin điều đó như thế nào nhưng cậu phải hứa… Phải hứa nếu cậu không yêu mình nữa thì cậu phải trở thành Kim Thành như tám năm trước, một người bạn, một chiến hữu… Nếu cậu hứa mình sẽ để cậu yêu mình…thử…

– Không cần thử, mình khẳng định sẽ không thay lòng với cậu, trừ khi cậu từ bỏ mình… Nhưng nếu cậu muốn mình sẽ hứa.

– Chắc chứ?

– Chắc, mình có nói dối cậu bao giờ chưa?

– Chưa!

– Vậy là thỏa thuận rồi nhé, còn điều kiện gì nữa không?_Kim Thành hỏi nhưng cái mặt rõ rằng muốn nghe rằng không còn gì_

– Còn. _Vũ Phong nói như tạt gáo nước lạnh vào cái mặt đó_

– Nhiều vậy?

– Không phá rối các cô gái mình quen đâu đấy, đừng tưởng mình không biết là cậu chuyên gia cua các cô gái của mình.

Kim Thành cười

– Hứa!

1 bình luận về “Chap 10

Bình luận về bài viết này